Nói thêm, Vệ Tử Phu lại không phải là mẫu thân Trần A Kiều của mình,
thời thế cũng không còn là năm Nguyên Quang nữa, điều đó cho thấy một
khi Vệ Tử Phu mất ngôi vị thì sẽ không có cơ hội quật khởi.
“Điện hạ”, ánh mắt Trần Hi thoáng lộ vẻ bội phục nhưng rồi lại thở dài,
“Đệ nhân đạo và lương thiện quá!”
“Tìm chỗ có thể khoan dung để mà độ lượng”, Lưu Mạch khẽ chép
miệng, “Đối với phụ hoàng đôi khi không chém tận giết tuyệt thì mới có thể
tìm được đường sống tốt hơn.”
“Như vậy thì điện hạ tính phải làm sao?”
“Biểu ca”, Lưu Mạch khẽ thốt lên, “Ta không tin rằng Công Tôn Kính
Thanh không cố ý làm thương tổn Tảo Tảo, như vậy thì chủ mưu thật sự sẽ
là ai đây?”
Trong điện Tín Hợp, Công chúa Duyệt Trữ dần dần tỉnh dậy, trông thấy
phụ hoàng liền cười hồn nhiên, chợt nhớ lại chuyện lúc trước thì ánh mắt
lập tức chuyển thành sợ hãi, Lưu Triệt bật cười bảo, “Con về trước đi.”
Cô bé gật đầu, nhảy xuống giường, chân giẫm xuống nền điện lạnh như
băng nhưng cũng không để ý, nhìn quanh một vòng, “Ca ca đâu rồi?”
Lưu Triệt đáp cho qua chuyện, “Mạch Nhi chắc đang xử lý một vài công
chuyện.”
“Bệ hạ”, A Kiều xoay người nhìn sang với ánh mắt đầy nghi hoặc, “Rốt
cuộc là có chuyện gì vậy?”
“Kiều Kiều”, Lưu Triệt vòng tay từ sau lên bịt mắt nàng, “Nàng không
cần nhìn, không cần nghe, không cần lo nghĩ gì cả, đến khi mọi việc kết