thúc thì trẫm sẽ dẫn nàng trở về Vị Ương, được chứ?”
Nàng nhìn xuyên qua kẽ tay của y, thấy ánh sáng âm u trong điện. Tiết
trời ngày xuân biến đổi nhanh chóng, vừa mới xanh trong rực rỡ mà lúc này
đã thành u ám, tựa hồ bão táp lại sắp xảy ra. Trong lòng nàng chợt thoáng
qua cảm giác bất an.
Chương 63: Liều lấy máu can gián phụ vương
Tại điện Tiêu Phòng trong cung Vị Ương hoa mĩ cách xa ngoài trăm
dặm, chị cả của Vệ gia là Vệ Quân Nhụ đang quỳ gối trước điện, đau khổ
cầu xin, “Hoàng hậu nương nương, hãy cứu lấy Kính Thanh của tỷ.”
Vệ Tử Phu phiền não đi qua đi lại một hồi, nhẫn nhịn hết mức nhưng
cuối cùng cũng gắt lên, “Bản thân nó không ra gì mới phạm tội đến mức
này, thậm chí còn liên lụy tới cả Cứ Nhi. Chuyện cho tới bây giờ thì bản
cung cũng hết đường xoay xở, tỷ muốn bản cung cứu thế nào cho được?
Đại tỷ, tỷ đã nuôi dạy Kính Thanh thế nào vậy?”
Vệ Quân Nhụ xót xa cho cảnh ngộ của con trai, đau đến quặn tim, nước
mắt lã chã, lẩm bẩm nói, “Muội dạy con gái cũng đâu có hơn.”
Vệ Tử Phu ngồi trên điện lập tức nhíu mày, lạnh giọng hỏi, “Tỷ vừa nói
gì?”
Vệ Quân Nhụ do dự một lát rồi dập đầu, “Mới vừa rồi là thần nói bừa,
mong nương nương nghĩ đến tình chúng ta là con cùng một mẹ mà cứu
cháu của nương nương một lần.”