Vệ Tử Phu chợt siết chặt nắm tay trong ống tay áo lễ phục hoàng hậu
rộng rãi hoa mỹ, sau đó từ từ thả lỏng, bước đến đỡ Vệ Quân Nhụ lên, ôn
tồn bảo, “Đại tỷ, không phải là ta không nghĩ cách cứu Kính Thanh nhưng
cả ta và Thanh đệ đều bất ngờ về chuyện này thì làm thế nào để cứu đây?
Nếu tỷ có biết được điều gì thì xin hãy nói cho rõ ra.”
“Cứ Nhi là con ta”, nàng ta nhìn thấy vẻ mặt chần chờ của Vệ Quân Nhụ
thì mắt dần đỏ lên, “Kính Thanh là cháu của ta, sao bản cung lại có thể thấy
chết mà không cứu chứ?”
Vệ Quân Nhụ cắn răng, hạ quyết tâm, nói, “Ta cũng không biết rõ lắm,
nhưng trừ Cứ Nhi ra thì chỉ có Dương Thạch mới có thể bảo vệ được Kính
Thanh.”
“Vân Nhi!” Vệ Tử Phu thất thanh.
“Nương nương cũng biết”, Vệ Quân Nhụ sợ hãi nhìn nàng ta rồi nói tiếp,
“Công chúa Dương Thạch chơi với Kính Thanh từ nhỏ…” Bà ta thấy vẻ
mặt nghiêm nghị của Vệ Tử Phu thì nói nhỏ dần rồi nuốt vào mấy lời cuối
cùng.
“Bản cung biết rồi”, Vệ Tử Phu thản nhiên, “Đại tỷ về trước đi. Để bản
cung thử nghĩ thêm rồi sẽ quyết định nên hành động thế nào.”
Đợi cho Vệ Quân Nhụ đi khỏi, nàng ta giận tái mặt, hỏi, “Vệ Trường
công chúa sao rồi?”
Nữ quan thân tín Thải Vi nãy giờ vẫn im như thóc lúc này mới bước lên
bẩm, “Đã tỉnh rồi nhưng cơ thể còn yếu ớt.”
Nàng ta gật đầu rồi đi về phía tẩm điện của con gái. Thị nữ vén rèm lên,
Vệ Tử Phu liền trông thấy Lưu Phi đang bế con gái quấn trong tã lót ngồi