không thích.”
Vệ Tử Phu sững sờ, không nói được tiếng nào, song Lưu Vân cũng
không cần nàng ta trả lời, đứng dậy bước thẳng ra khỏi điện.
“Truyền xuống”, Vệ Tử Phu im lặng một hồi lâu mới cất giọng, “Bảo
Trường Bình hầu hộ tống Dương Thạch công chúa đi Thượng Lâm Uyển.”
Ngoài điện, thị nữ thấp giọng lĩnh mệnh.
Lưu Vân bước đi cực kỳ chậm chạp. Từ điện Tiêu Phòng đến cửa cung
gần nhất, nếu dùng long xa thì không quá thời gian cháy hết một nén
hương, dù đi bộ thì cũng không quá hai khắc
[1]
, nhưng trong thời gian đó cô
còn chưa đi được nửa đường.
1 Một khắc bằng mười lăm phút.
“Hoàng tỷ!” Có tiếng gọi từ phía sau truyền đến. Lưu Vân kinh ngạc
quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Thanh đang thở hổn hển chạy về phía mình.
“Hoàng tỷ, tỷ và mẫu hậu có chuyện gì vậy? Sao mẫu hậu lại đau buồn,
mà ánh mắt của tỷ cũng kỳ lạ như vậy?” Mấy ngày nay, Lưu Thanh dĩ nhiên
có thể phát hiện thấy không khí khác thường trong điện Tiêu Phòng, nhưng
không hiểu nổi là có chuyện gì. Hôm nay Vệ Tử Phu muốn gặp Lưu Vân,
ngay cả cô và Lưu Phỉ cũng bị cấm không được tới gần. Cô thấy Lưu Phỉ
lặng lẽ rơi lệ nhưng không hỏi được gì, trong lòng lo lắng nên chờ Lưu Vân
rời cung bèn hối hả đuổi theo.
“Không có chuyện gì”, Lưu Vân đã quyết định nên bình thản nói.
“Vậy thì tốt rồi.” Lưu Thanh lẽ lưỡi trêu chọc, “Nếu hoàng tỷ cứ khổ sở
thì tỷ phu
[2]
cũng sẽ đau khổ.” Cô thấy sắc mặt Lưu Vân lập tức cứng ngắc
lại liền ngạc nhiên, “Muội nói sai cái gì sao?”