hương.”
“A Trinh”, đằng xa, Kim Nhật Đan kêu lớn, nhìn sang bên này thấy Diễn
Na thì ngạc nhiên, “Người này là?”
Diễn Na nói lại lần nữa, Kim Nhật Đan nghe xong nhún vai, “Ta cũng
cảm thấy A Trinh nói có lý. Cô đang ở Thân Độc, dù tốt dù xấu còn có phụ
thân, trở lại Đại Hán sẽ chẳng có gì cả.”
Diễn Na mặt như đưa đám, hỏi, “Các ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Lưu Mạch nói, “Mười ba.” Kim Nhật Đan là mười lăm.
“Ta mười bốn tuổi, đã đến tuổi thành thân, nhưng các quý tộc đều xem
thường xuất thân của ta, chế độ họ lấy nhau cũng cực kỳ nghiêm khắc…”,
Diễn Na òa khóc.
“Nếu cô là con trai”, Kim Nhật Đan nói, “quay về Đại Hán cũng không
vấn đề. Đáng tiếc lại là con gái, sẽ có rất nhiều khổ ải không vượt qua
được.”
“Ngươi không nên xem thường con gái”, Diễn Na đỏ bừng mặt, trợn
mắt, “Chuyện nam nhân có thể làm được thì ta cũng có thể.”
Kim Nhật Đan cười mỉa, “Con trai cũng không khóc nhè như cô.”
Diễn Na buồn bã cúi đầu, đưa thanh chủy thủ cho Lưu Mạch, nói, “Ta
thấy ngươi thích thanh chủy thủ này nên tặng cho ngươi.”
“Quân tử không đoạt vật người khác yêu thích”, Lưu Mạch lắc đầu, “Ta
chọn cái khác là được.”