Ngày mười lăm tháng Chín năm Nguyên Đỉnh thứ tư, thánh giá đến Hà
Đông tế tự thần Hậu Thổ
[1]
. Lưu Triệt mặc bộ y phục đế vương bằng gấm
đen tôn quý nhất thế gian, thực hiện từng bước một theo trình tự của buổi
lễ, dần cảm thấy buồn tẻ. Y lướt nhìn khắp dưới đài nhưng không tìm thấy
bóng dáng thân thương. Người đó không ở bên cạnh y.
[1] Thời xưa, địa thần được gọi là Hậu Thổ.
Sau khi tế tự kết thúc, Thái thường Vương Nhạc tiến lên bẩm, “Bệ hạ có
muốn ở lại Hà Đông vài ngày…” Hắn chưa dứt lời thì Lưu Triệt đã cắt
ngang, “Không! Lần này ra ngoài lâu quá rồi, cần phải nhanh chóng trở về
kinh mới được.”
Nghi trượng hoàng đế chỉ dừng lại ở Hà Đông hai ngày thì quay về. Vừa
tiến vào lưu vực sông Phần, y liền sai trưng dụng lâu thuyền để mở yến tiệc
chiêu đãi bá quan ở trên sông. Quan viên lập tức tập hợp cả lại trên sông
Phần, người người chúc tụng bệ hạ thịnh thế anh minh, quốc thái dân an,
văn có thể an bang, võ có thể định quốc, trước đánh Hung Nô, sau hàng
nước Điền, chiến công muôn đời hiếm thấy. Lưu Triệt phấn chấn, uống vài
chén rượu nhưng thấy mọi người vẫn e dè thì đi vào trong khoang thuyền.
Dương Đắc Ý bưng nước nóng tới lau mặt cho Hoàng đế, bỗng nghe Lưu
Triệt hỏi, “Quan viên ngoài kia như thế nào?”
Y quay đầu lại, cặp mắt đen nhánh tựa ngôi sao suy nhất trong màn đêm
sáng lạnh mà cô độc, mím môi như tự hỏi: “Chẳng qua là vài chén rượu mà
thôi, trẫm dễ dàng say như vậy sao?”
Dương Đắc Ý làm như không có chuyện gì, khom người nói, “Bá quan
văn võ đều uống tận hứng, ca tụng bệ hạ thánh minh.”
Lưu Triệt hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho nội thị đẩy cửa sổ bên khoang
thuyền. Gió thu lạnh lẽo trên mặt nước thổi vào khiến y bất giác rùng mình