Lúc này A Kiều đang làm gì ở Lâm Phần? Trong lòng y cứ vấn vương
nhưng miệng vẫn tiếp mạch ngâm,
“Lâu thuyền đi dọc ở sông Phần
Ở giữa dòng ngang sóng bạc dâng
Tiêu trống hòa ngân cùng tiếng hát
Trong vui cực độ thấy thương thân
Trẻ trung mấy nỗi, già lân đến rồi!”
Thời gian là thứ mà không ai có thể cưỡng lại. Lúc tuổi thiếu niên bừng
bừng chí khí nên không xem trọng, rồi y lên ngôi vị đế vương nên chẳng
hiểu ra. Đến hôm nay đã dần tới tuổi “tứ thập nhi bất hoặc”
[3]
, lại cảm khái
trước cảnh sắc tươi đẹp đang nhẹ nhàng trôi qua trong khi bọn họ tuy đang
có vẻ đối xử với nhau như thời niên thiếu cầm sắt hòa hợp, nhưng đều biết
rõ chẳng thể nào quay lại như lúc ban đầu. Tráng chí thời tuổi trẻ dần cũng
nhạt đi, mái tóc anh hùng rồi cũng điểm sương, mỹ nhân đẹp đến đâu khi
nằm xuống cũng chỉ là một nắm xương trắng. Đó là nỗi bi thương của kiếp
người mà đế vương, anh hùng hay mỹ nhân đều chẳng thể làm được.
[3] “Tứ thập nhi bất hoặc” là một câu trong Luận ngữ, có nghĩa là khi người ta tới bốn mươi
tuổi mới có thể hiểu thấu mọi sự lý trong thiên hạ, phân biệt được việc phải hay trái cũng như hiểu
được ai là người tốt hay xấu, phân biệt được những ai là người chân chính yêu nước thương nòi và
biết được cái gì nên làm hay không.
Câu từ bi tráng hùng hồn, viên quan phụ trách thư bút động tâm, đứng
dậy chắp tay hỏi, “Bệ hạ, bài từ này đặt tên là gì?”
Lưu Triệt trầm ngâm một lát rồi cảm khái: “Đặt tên là Thu phong từ đi.”