Lưu Sơ trong lòng vui mừng nhưng không muốn để lộ ra ngoài, chỉ thản
nhiên đáp một câu, “Không tồi.”
Con ngựa đã được thả dây cương, thơ thẩn ăn cỏ ở bên cạnh. Kim Nhật
Đan đang yên đang lành bỗng nhiên biến sắc mặt, vội vàng vọt lên kéo con
ngựa ra.
“Có chuyện gì thế?” Lưu Sơ không hiểu chuyện gì bèn hỏi.
Kim Nhật Đan ngồi xổm xuống, ngắt lấy một cọng cỏ răng cưa, “Ở trên
thảo nguyên, loài cỏ này có tên là Mã Thượng Phong. Nghe nói ngựa ăn
phải thì nó chỉ cần hơi bị một chút kích thích là sẽ phát điên. Người Trung
Nguyên không giỏi chăn nuôi bằng người Hung Nô nên không mấy ai biết.
Ta tưởng rằng chỉ ở Hung Nô mới có cỏ này, thật không ngờ ở Tấn Trung
cũng có.”
Lưu Sơ liền biến sắc mặt, “Ngươi nói thật sao?”
Cô cũng ngắt lấy một cọng cỏ rồi bước tới gần con ngựa. Kim Nhật Đan
hiếu kỳ nhìn cô, “Cô định làm gì thế?”
Con ngựa mở to đôi mắt hiền lành nhìn cô. Lòng cô chợt mềm nhũn, vứt
cọng cỏ đang cầm trong tay đi, bảo, “Dắt nó về tàu ngựa, chớ để nó ăn cỏ
khô lung tung nữa.”
Chương 79: Rắn ẩn trong cỏ đợi ngàn dặm