Cô đi dọc hành lang trở về tẩm điện. Dương Đắc Ý chờ sẵn ở trước điện,
cúi người hỏi, “Công chúa cưỡi ngựa vui vẻ chứ?”
“Nô tài biết Công chúa cảm thấy khó chịu nhưng bệ hạ và nương nương
không ở đây, người có thân phận cao nhất hiện giờ chính là Công chúa điện
hạ. Kính xin Công chúa nhìn đại cục, ít nhất đừng để lộ ra sơ hở trước khi
ngự giá về đến Lâm Phần đón bệ hạ và nương nương.”
“Dương công công”, Lưu Sơ quay sang nhìn viên ngự tiền tổng quản kề
cận phụ hoàng hỏi, “Công công ở bên cạnh phụ hoàng đã bao nhiêu năm
rồi?”
Dương Đắc Ý giật mình, lúc này từ Công chúa Duyệt Trữ toát ra uy thế
trùng trùng, có mấy phần bóng dáng của Lưu Triệt.
“Nô tài đi theo bệ hạ từ năm Kiến Nguyên tới bây giờ cũng đã được mấy
chục năm rồi.”
“Như vậy, công công có biết,”, Lưu Sơ mỉm cười hỏi, “Lý tiệp dư và
Hình khinh nga của cung Vị Ương quê quán ở đâu không?”
“À…” Dương Đắc Ý kinh ngạc, không biết vì sao Lưu Sơ lại hỏi thế.
Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp, “Hình khinh nga là đồng hương đất Thục với
nô tài, còn Lý tiệp dư là người Trường An.”
“Vậy à.” Lưu Sơ chớp mắt, không biết là ngỡ ngàng hay thất vọng, lẩm
bẩm, “Đều không liên quan tới Tấn Trung sao?”
“Vậy thì không phải.” Dương Đắc Ý mỉm cười nói, “Nghe nói dường
như là Lý tiệp dư có kể với bệ hạ, nhà mẹ nương nương ở Tế Nguyên, cũng
gần quanh đây.”