Lưu Triệt nghe vậy không khỏi nhìn sang, nửa cười nửa không, “Mạch
Nhi hiếu thuận, mẫu thân của con trong lòng hẳn là vui mừng lắm đó.”
“Đa tạ phụ hoàng dạy bảo.” Lưu Mạch mỉm cười đáp, kính rượu, nói
thêm mấy câu với A Kiều rồi liền đi xuống mời rượu đám trọng thần. Đối
với thần tử, được Thái tử mời rượu là vô cùng vinh quang. Chúng thần
không dám chậm trễ, đều đứng dậy nghênh đón. Khi mời đến Trường Tín
hầu Liễu Duệ, Lưu Mạch hắng giọng hỏi, “Không biết sức khỏe Nam Cung
cô cô dạo này thế nào?”
Liễu Duệ khẽ thở dài một tiếng, lộ vẻ u buồn nói: “Vẫn thế thôi.”
Trời bắt đầu vào thu là Nam Cung trưởng công chúa Lưu Đàm lại nằm
bẹp trên giường bệnh. Lưu Mạch trước giờ rất yêu mến cô cô, nhiều lần sai
ngự y đến thăm bệnh nhưng vẫn không biến chuyển. Cuối cùng, viên ngự y
nhiều tuổi nhất Ngự y thự liền bẩm, “Trưởng công chúa chính là cây liễu
khô bên hồ bị bão cát quanh năm của đại mạc thổi khiến cho dần dần khô
héo rồi. Bây giờ chỉ có dùng thuốc tốt để điều dưỡng.”
Liễu Duệ không nói gì với Lưu Mạch. Năm Lưu Đàm mới trở về Hán,
Tiêu Phương đã chẩn bệnh cho nàng, nói cũng không khác mấy. Vì thế nên
những năm qua, chỉ cần tỷ tỷ cầu xin thì không điều gì là Lưu Triệt không
đáp ứng. Ngay cả nàng không cầu thì y cũng thường ban thưởng, kính trọng
nàng nhất trong kinh thành. Chỉ là đến tình trạng như bây giờ thì Lưu Đàm
chỉ còn muốn thường xuyên được gặp người thân mà thôi. Lưu Triệt ngồi
ghế trên, ánh mắt chợt ảm đạm, khẽ nói, “Mấy hôm nữa trẫm sẽ đến phủ
thăm hoàng tỷ.”
“Vậy Liễu Duệ xin đa tạ ân điển của bệ hạ.” Liễu Duệ thoáng mỉm cười,
nói, “Chắc chắn Trưởng công chúa sẽ rất vui.”