“Mạch mấy ngày trước còn tốt.” Nàng chậm rãi nói. Hôm nay, mạch của
y đập yếu mà nhanh, cũng may chứng bệnh rõ ràng, gốc bệnh không sâu.
“Ta kê đơn thuốc này cho bệ hạ.” Nàng thu tay lại, không tin vào mấy
ngự y mà lấy giấy bút viết ra phương thuốc.
“Thuốc này…”, ngự y nhìn phương thuốc, chần chừ nói, “có quá mạnh
không?”
“Đúng vậy.” Trần A Kiều gật đầu nói: “Thuốc mạnh để trị bệnh, điều
dưỡng bằng thức ăn.”
“Bệ hạ?” Nàng hỏi ý Lưu Triệt.
Lưu Triệt gật đầu, nói: “Trẫm tin Kiều Kiều.”
Bệ hạ cũng đã nói vậy thì người của Ngự y thự không còn dị nghị gì nữa.
Chén thuốc sắc xong được bưng lên có màu nâu đen, mùi vị đắng ngắt. Lưu
Triệt khẽ nhíu mày uống một hơi cạn sạch và chiêu một ngụm nước sạch
xúc miệng rồi bảo, “Đưa trà lên.”
Dương Đắc Ý khom người vâng dạ, đang định truyền lệnh xuống tiếp thì
thấy Trần A Kiều lắc đầu, nói: “Không được, trà giải dược tính, không thể
uống.” Hắn quay sang nhìn Lưu Triệt vẻ dò hỏi.
“Thôi bỏ đi.” Lưu Triệt khẽ mỉm cười, “Dù sao, nói về trà đạo thì có ai
tinh thông hơn Kiều Kiều của trẫm chứ?” Y ho khan vài tiếng, nhìn Trần A
Kiều, cười ý vị, “Bao nhiêu năm qua trẫm đã thành thói quen uống trà do
Kiều Kiều sao, một ngày không uống thì cảm thấy trong người rất khó
chịu.”