Nàng thư thả hạ một quân cờ, hỏi, “Bệ hạ có biết nghi lễ Phong Thiện có
từ đâu không?”
Nàng bỏ rất nhiều công sức ra nghiên cứu cờ vây nên rất tiến bộ, quân cờ
này hạ xuống cực kì tinh diệu, khiến Lưu Triệt cũng buộc phải trì hoãn, cẩn
thận nghĩ nước kế tiếp.
“Trước đây thì không thể biết.” Y đăm chiêu nói, cũng hạ xuống một
quân cờ, “Tương truyền từ cổ có bảy mươi hai vị vua đã từng làm lễ Phong
Thiện nhưng đến nay thì chỉ biết đích xác mỗi Doanh Chính của triều Tần.”
“Ừ.” Nàng gật đầu, nhìn sắc mặt của y, nói: “Nho sinh hai nước Tề, Lỗ
cho rằng Phong Thiện chính là nghi lễ để đế vương nhận lệnh của trời, giao
tiếp với trời. Từ xưa tới nay, nếu như không phải là đế vương của thời kì
thiên hạ thái bình, quốc gia hưng thịnh thì không thể tiến hành hành nghi lễ
này. Từ khi bệ hạ kế vị tới nay, bên ngoài thì dẹp được nạn Hung Nô xâm
phạm biên giới hơn bảy mươi năm, bên trong thì giúp dân chúng sinh sống
an bình, thật đúng là là có tư cách.”
“Vậy à?” Lưu Triệt kéo nàng qua, mỉm cười nói, “Thật khó được Kiều
Kiều khen ngay trước mặt như thế này.” Y khẽ gõ vào trán nàng, tư thế thân
mật. A Kiều nhất thời lúng túng, gắt gỏng: “Có cung nhân ở đây đấy.” Nàng
liếc sang thấy cung nhân bên cạnh đã sớm cúi đầu cười trộm.
Nàng dứt khoát tự đầu vào ngực y, thầm nghĩ chuyện Phong Thiện dù
thoạt nhìn long trọng láo nhiệt, là vinh hạnh đặc biệt khó được nhưng một
lần cũng đã đủ rồi. Nế thật sự để y cứ hai ba năm lại tới Thái Sơn một
chuyến, trong hơn hai mươi năm tiến hành Phong Thiện tới tám lần như
trong sử sách ghi lại thì quá hao tài tốn của. Vì thế nên nếu cần phải nói thì
nàng nhất định phải tìm cách tẩy não y khỏi ý muốn tới Thái Sơn, đả thông