giống đã bén rễ đâm chồi, nếu không được ai giải tỏa thì có thể lớn dần lên
thành đại thụ chọc trời.
Mùa xuân năm Thái Thủy đầu tiên, mộ các hào kiệt của đất nước được di
dời vào Mậu Lăng. Đến mùa hè, Công chúa Duyệt Trữ sinh hạ một bé gái
trông khá giống với cô năm xưa. Lưu Triệt cực kỳ thương đứa bé, ban cho
danh hiệu là Thuận Hoa ngay từ khi còn nằm trong tã lót, ý nghĩa là cả một
đời hòa thuận vinh hoa.
Tháng Ba năm Thái Thủy thứ hai, đổi đúc tiền vàng, mở Bạch Cừ
[6]
, phát
triển thủy lợi.
[6] Bạch cừ: Công trình thủy lợi nổi tiếng thời cổ đại ở Quan Trung, Thiểm Tây, Trung Quốc.
Tháng Giêng năm Thái Thủy thứ ba có sứ giả từ nước khác tới. Lưu Triệt
mở đại yến chiêu đãi ở cung Cam Tuyền. Mấy sứ thần đều luôn miệng ca
tụng Trường An là đô thành phồn hoa nhất thế giới thời bấy giờ.
“Thế nhưng”, bọn họ khẽ giọng, “Chúng ta nghe nói hoàng đế Đại Hán
bỏ mặc ba nghìn phi tần ở hậu cung, chỉ sủng ái một mình hoàng hậu, điều
này là thật sao?”
“Đúng vậy.” Người hầu dâng rượu thản nhiên đáp.
“Sao lại như vậy chứ?” Nhũng người này thốt lên “Làm gì có chuyện
quân vương của một quốc gia lớn như thế này lại chỉ thích duy nhất một
người phụ nữ. Ngay đến những quốc gia như của chúng tôi cũng chẳng có
vị quốc vương nào là không nuôi mấy người thiếp đẹp.”
“Có thể là do Hoàng hậu nương nương của chúng tôi rất đẹp, rất thông
minh, rất ôn hòa.” Người hầu vẫn không đổi giọng.