Mai Phi thời nhà Đường đời sau có viết: “Trường Môn cứ tựa không
người quét”
[16]
. Y dùng tình yêu của mình biến Trường Môn thành Trung
cung vạn người kính ngưỡng không ai sánh bằng. Nếu thật sự còn có một
Giang Thải Bình
[17]
đa tài đa nghệ thì nàng sẽ ra sao?
[16] Bài thơ của Mai Phi trả ngọc châu cho Đường Huyền tông khi không còn được sủng ái:
“Mày liễu không tô lâu lắm rồi
Son thừa nhuốm lệ ở bờ môi
Trường Môn cứ tựa không người quét
Há tặng trân châu để đãi bôi.”
[17] Giang Thải Bình chính là Mai Phi.
A Kiều bước ra khỏi Trường Môn, ngồi xuống tấm bồ đoàn mà cung
nhân trải trên chiếc ghế đá bên ngoài điện. Nàng đã cao tuổi nên chỉ lát sau
liền ngủ thiếp đi trong ánh nắng ấm áp. Không biết qua bao lâu, nàng bị nhẹ
nhàng lay tỉnh, thấy một khuôn mặt quen thuộc với đôi mày sắc như lưỡi
kiếm, đôi môi mỏng đang ở gần trong gang tấc, liền ngơ ngẩn gọi, “Triệt
Nhi.”
“Mẫu thân”, Lưu Mạch nghe không rõ, gọi lần nữa. Nàng nhìn kỹ lại,
than thở: “Là Mạch Nhi à!” Một cảm giác thất vọng mơ hồ dâng lên trong
đầu nàng.
Hơn một tháng sau thì Trần thái hậu mất ở cung Trường Nhạc, thọ bảy
mươi tuổi nhưng nhìn dung mạo như chưa đầy bốn mươi bốn. Các cung nữ
như lệ thường định vào hầu hạ Thái hậu rửa mặt vẫn thấy Thái hậu có vẻ