tay nhỏ nhắn mềm mại lên bịt mắt y rồi cười khanh khách hỏi: “Triệt Nhi,
đoán xem ta là ai?”
Khi đó, y sẽ dài giọng vẻ bất đắc dĩ, “A Kiều tỷ.” Trong cung Vị Ương
này, ngoài nàng ra thì còn ai có hứng thú lẫn can đảm dám nghĩ tới chuyện
bịt mắt y mà hỏi bằng cái chất giọng non nớt “Triệt Nhi đoán xem ta là ai?”
Nhạn Thanh lớn lên từng ngày, nét mặt ngày càng thanh tú khiến cha mẹ
cũng phải ngỡ ngàng, vẻ đẹp của nàng đã vượt xa tất cả những nét thừa
hưởng từ cha mẹ. Nàng bắt đầu học thơ văn, dĩ nhiên nhập môn từ thơ của
Lý Bạch thời Đường, đọc đi đọc lại mấy câu thơ kinh điển như: “Đầu
giường trăng sáng tỏ, Ngỡ mặt đất phủ sương”
[1]
[1] Trích bài Tĩnh dạ tứ (Nỗi nhớ trong đêm) của Lý Bạch.
Dần dần, nàng cảm thấy vô vị liền hỏi, “Mẹ ơi, bài thơ này tên gì vậy?”
Tiêu Mai nhìn qua, ngẫm nghĩ một lúc. Bài thơ Nhạn Thanh hỏi là bài
Trường can hành của Lý Bạch. Bài thơ này khá dài lại không tuân thủ
nghiêm ngặt niêm luật nên quả thật hơi khó hiểu đối với Nhạn Thanh bây
giờ. Song bà vẫn giảng giải cho con gái, “Đây là bài thơ mà Lý Bạch viết về
một đôi thanh mai trúc mã.”
“Thiếp tóc xòa trên trán, trước cửa hái hoa chơi
Chàng cưỡi ngựa trúc đến, vòng quanh ghẹo đẹp đôi
Trường Can cùng chung xóm, còn bé chẳng quan hoài
Mười bốn nên chồng vợ, ngượng ngùng lắm chàng ơi
Quay tường đầu rúc gối, gọi ngàn lần kệ thôi