Y nhất quyết lắc đầu, những cung nữ này quá mức tầm thường, không lọt
vào mắt cho đến khi cô cô chỉ vào A Kiều. Nếu không thật sự thích biểu tỷ
thì y chỉ cần đồng ý là đủ rồi chứ nào phải nói ra lời hứa hẹn đó.
“Dạ! Nếu lấy được A Kiều, cháu sẽ xây lầu vàng cho nàng ở.”
Kim ốc tàng kiều.
Kim ốc tàng kiều.
Nào đâu biết lại trầm luân tới bước này?
Nhạn Thanh không thích Kim ốc tàng kiều. Nàng có thể khóc thảm thiết
nhưng khóc xong rồi vẫn phải đương đầu với cuộc sống, đối mặt với người
thân. Nàng mỉm cười nói “Cha không còn ở đây nữa thì Nhạn Thanh nhất
định sẽ ở với mẹ đến già.” Nàng không thấy có lý do gì khiến cho hai người
không thể thanh thản sống với nhau đến già cả.
“Kim ốc tàng kiều là gì vậy?”
“Ngày xưa, Vũ Đế nhà Hán hứa hẹn với biểu tỷ của y, ‘Nếu có một ngày
ta lấy được Trần A Kiều làm vợ, ta sẽ xây lầu vàng cho nàng ở’. Khi bọn họ
lớn lên, Vũ hoàng đế lãng quên lời hứa thời niên thiếu, lập hoàng hậu khác,
bỏ mặc A Kiều ở trong cung Trường Môn hơn hai mươi năm trời, đến chết
cũng không gặp. Người đời sau hay dùng điển tích này để chỉ người chồng
bỏ bê vợ con đi yêu thương tình nhân khác.”
Kim ốc tàng kiều! Lầu vàng giấu người ngọc! Đã thật sự có tình yêu thì
sao lại dùng chữ “tàng” đó chứ.
“Nhưng đã hứa ra miệng rồi mà lại có thể lãng quên đi được sao?”