Y rốt cuộc có thể ôm nàng vào lòng, không cần giống như trong mộng,
ngay cả vươn tay cũng không tới. Song A Kiều đang nằm trong lòng y có
sắc mặt tái nhợt, vậy thì đây là A Kiều câm lặng trong suốt hơn hai mươi
năm cho đến lúc chết ở Trường Môn hay là cô bé thanh mai trúc mã tóc xòa
trước trán mà mình đang tìm kiếm? Nhưng điều đó thì có quan hệ gì chứ?
Người nằm trong lòng vẫn là A Kiều của y.
“Kiều Kiều”, y dịu dàng hỏi: “Sao nàng thiếp đi lâu như vậy?”
Nàng ngơ ngác lắc đầu, y không để ý, nói tiếp: “Mới vừa rồi, trẫm mặc
nguyên cả quần áo nằm ngủ trong điện Thiên thì gặp một giấc mộng.”
‘‘Thế à?” Nàng hỏi, “Mộng thấy cái gì?”
Y mỉm cười không đáp, chỉ nhìn nàng đằm thắm, nhớ tới hai người phụ
nữ trong giấc mộng. Tại sao không thể ở bên nhau cho đến lúc già chứ? Rõ
ràng là đã có lời hứa ngay từ buổi ban đầu rồi. Cuối cùng, y đặt một nụ hôn
lên trán nàng, thì thầm, “Trẫm sẽ như nàng mong muốn.”
Y nghĩ, có lẽ A Kiều thật sự là một lễ vật trân quý mà trời xanh ban cho
y, một cơ duyên ấm áp để cho y mất đi mẫu hậu rồi vẫn có thể vĩnh viễn
không cô độc khi ngồi ở ngôi vị cao nhất trong thiên hạ. Chúng ta sẽ nắm
tay nhau đến lúc bạc đầu! Hãy thử xem nào. Đây là lần cuối cùng nàng bị
thương tổn trong tay trẫm, từ nay về sau trẫm sẽ là người che chở cho nàng,
để nàng không còn phải ưu sầu trước những phong ba của cuộc đời.
Rất nhiều năm sau.
“Mẹ ơi, Kim ốc tàng kiều là gì ạ?”
“Kim ốc tàng kiều à”, người mẹ trẻ mỉm cười quay đầu lại, trong mắt lộ
ra vẻ xa xăm, “Ngày xưa, nhà Hán có một vị hoàng đế tên gọi là Hán Vũ