ở lại bất cứ nơi nào quá vài ngày. Đa phần tôi cảm giác như cha con tôi là
những kẻ trốn chạy chứ không phải khách du lịch.
Ý tôi là, bạn sẽ nghĩ công việc của cha tôi không nguy hiểm gì cả. Đúng
là ông có diễn thuyết về các chủ đề như “Liệu Phép Thuật Của Người Ai
Cập Thật Sự Giết Chết Bạn?” và “Những Hình Phạt Yêu Thích Dưới Địa
Ngục Của Người Ai Cập’ và những vấn đề mà hầu hết mọi người không
quan tâm. Nhưng như tôi đã nói, cha tôi còn có mặt khác nữa. Ông thường
rất thận trọng, kiểm tra mọi phòng khách sạn trước khi để tôi bước vào.
Ông sẽ lao nhanh vào một bảo tàng để nhìn một vài đồ tạo tác, ghi ghi chép
chép, và lao vội ra ngoài như thể ông sợ bị các camera an ninh ghi lại vậy.
Một lần khi còn bé, chúng tôi phóng như băng qua sân bay Charles de
Gaulle để bắt kịp chuyến bay quyết định vào phút chót, và chỉ đến khi máy
bay cất cánh thì cha tôi mới thoải mái được, tôi đã hỏi thẳng ông rằng ông
đang chạy trốn điều gì, thế là ông nhìn tôi như thể tôi vừa mới lôi chốt một
trái lựu đạn vậy. Trong một giây tôi còn sợ rằng ông có thể nói cho tôi sự
thật. Rồi ông nói, “Carter, chẳng có gì đâu.” Như thể “chẳng có gì đâu” là
điều kinh khủng nhất trên thế giới.
Sau việc đó, tôi quyết định tốt hơn hết là không nên đưa ra bất cứ câu hỏi
nào.
Ông bài ngoại tôi, gia đình Faust, sống trong một khu chung cư gần cầu
tàu Canary, ngay bên cạnh bờ sông Thames. Taxi ngừng lại ở lề đường, và
cha tôi yêu cầu tài xế chờ ông.
Chúng tôi đi được nửa đường thì Cha khựng người lại. Ông quay lại và
nhìn về phía sau chúng tôi.
“Gì thế cha?” tôi hỏi.
Rồi tôi nhìn thấy một người đàn ông trong chiếc áo khoác dài. Ông ta ở
phía bên kia đường, tựa người vào một cái cây lớn đã chết. Ông ta to lớn,
với làn da có màu cà phê rang. Chiếc áo khoác và bộ vest sọc đen trông mắc
tiền. Ông ta có mái tóc dài được tết lại và đội một chiếc mũ phớt mềm đen
được kéo xuống thấp ngay phía trên cặp kính tròn màu tối. Ông ta gợi cho