lắp rắp dở dang, thú nhồi bông với những sợi dây điện ló ra khỏi đầu. Căn
phòng nồng nặc mùi thịt bò nấu chín, nhưng lại hương khoi khói thơm thơm
hơn mà trước đây tôi chưa hề ngửi thấy.
Điều kỳ lạ nhất là, ngay phía trước mặt chúng tôi, sáu con chim cổ dài -
những con cò quăm - ngồi phía sau những chiếc bàn như các nhân viên tiếp
tân, đang dùng mỏ gõ tanh tách vào những chiếc máy tính xách tay.
Carter và tôi nhìn nhau. Lần đầu tiên tôi không thể thốt nên lời.
“Agh!” Khufu cất tiếng gọi.
Phía trên gác xép, tiếng gảy đàn ngừng lại. Một người đàn ông gầy và
cao lêu nghêu ở độ tuổi hai mươi đứng dậy, cây guitar điện trong tay. Anh
ta có chỏm tóc vàng bù xù như Khufu, vận một chiếc áo blu trắng đầy
những vết bẩn bên ngoài chiếc quần jeans bạc màu và áo phông đen. Lúc
đầu tôi nghĩ máu đang rỉ ra từ khóe miệng anh ta. Rồi tôi nhận ra đó là một
thứ nước sốt thịt nào đó.
“Hay quá.” Anh ta cười toe toét. “Ta vừa mới khám phá ra điều này,
Khufu à. Đây không phải là Memphis, Ai Cập.”
Khufu liếc xéo tôi, và tôi có thể thề rằng nét mặt của nó muốn nói, Giờ
mới biết hả.
“Ta cũng đồng thời khám phá ra một kiểu pháp thuật mới mang tên nhạc
blues,” người đó tiếp tục nói. “Và món thịt nướng. Đúng, mày phải thử món
thịt nướng.”
Khufu có vẻ chả ấn tượng gì mấy với lời nói đó. Nó leo lên nóc của một
cái kệ sách, vơ lấy một hộp Cheerios và bát đầu nhai tóp tép.
Người đàn ông chơi guitar trượt xuống từ lan can cầu thang trong sự
thăng bằng hoàn hảo và đáp xuống trước mặt chúng tôi.
“Isis và Horus,” anh ta nói. “Ta thấy hai người đã tìm được cơ thể mới
cho mình rồi nhỉ.”
Đôi mắt anh ta có cả tá sắc màu trong đó, chuyển đổi như một cái kính
vạn hoa, với hiệu ứng thôi miên.
Tôi lắp ba lắp bắp nói. “Ừm, chúng tôi không…”