“Ồ, ta hiểu,” anh ta đáp. “Chỉ đang chia sẻ cơ thể thôi chứ gì? Đừng nghĩ
ta bị lừa trong một phút nhé, Isis. Ta biết cô đang nắm quyền mà.”
“Nhưng không phải!,” tôi phản đối. “Tên tôi là Sadie Kane. Tôi cho rằng
anh là Thoth phải không nào?”
Anh ta nhướn mày. “Cô khẳng định rằng không biết ta sao? Dĩ nhiên ta
là Thoth. Đồng thời cũng được gọi là Djehuti. Và còn được gọi…”
Tôi cố không bật cười. “Ja-hooty hả?”
Thần Thoth trông khó chịu, “Ở thời Ai Cập Cổ Đại, đó là một cái tên vô
cùng hay. Người Hy Lạp gọi ta là Thoth. Rồi sau đó họ nhầm ta với thần
Hermes của họ. Thậm chí còn dám đổi cả tên thành phố thiêng liêng của ta
thành Hermopolis, cho dù bọn ta chẳng giống nhau một chút nào. Tin ta đi,
nếu ngươi có bao giờ gặp được Hermes…”
“Agh!” Khufu hét lên với cái miệng đầy Cheerios.
“Ngươi nói đúng,” thần Thoth đồng ý. “Ta đang bị lạc đề. Vậy ngươi
khẳng định mình là Sadie Kane. Và…” Anh ta ngoặt ngón tay về phía anh
Carter, người đang nhìn các con cò quăm đánh máy. “Ta cho rằng ngươi
không phải là Horus.”
“Carter Kane,” Carter nói, vẫn bị phân tâm bởi các màn hình của mấy
con cò quăm. “Đó là gì thế ạ?”
Thần Thoth tươi tỉnh rạng rỡ hẳn lên. “Đúng rồi, chúng được gọi là máy
tính. Tuyệt diệu, đúng không? Hình như…”
“Không, ý tôi là những con chim đang đánh máy cái gì thế ạ?” Carter
nheo nheo mắt và đọc từ màn hình. “Một Chuyên Luận Ngắn Về Sự Tiến
Hóa của Những Con Bò Tây Tạng ư?”
“Các bài luận văn học thuật của ta,” thần Thoth giải thích. “Ta cố làm
một vài đề án cùng một lúc. Ví dụ như, cậu có biết trường đại học này
không có lấy một chuyên đề nào về thuật tử vi hay các ngón lừa đảo của
thầy lang không? Choáng chưa! Ta dự tính thay đổi điều đó. Ta đang sửa
chữa trụ sở mới ngay lúc này ở dưới kia bên cạnh con sông ấy. Rồi đây
Memphis sẽ trở thành một trung tâm học thuật đúng nghĩa!”