giúp cho phe của ngươi vì Set đang trở nên quá hùng mạnh. Và trận chiến
sém chút đã hủy diệt cả thế giới.”
Hắn ta càm ràm quá nhiều, tiếng Isis vang lên trong đầu tôi. Trận chiến
đâu có tệ lắm đâu.
“Không ư?” Thoth gặng hỏi, và tôi có cảm giác ông ta có thể nghe thấy
giọng bà Isis rõ như tôi vậy. “Set đã đâm lòi một mắt của Horus.”
“Ối.” Carter chớp chớp mắt.
“Đúng thế, và ta đã thay con mắt đó bằng một con mắt mới được làm từ
ánh trăng. Con Mắt Horus - biểu tượng nổi tiếng của ngươi đấy. Đó là ta,
cám ơn rất nhiều. Và khi ngươi cắt đầu của Isis…”
“Ngừng, ngừng.” Carter liếc nhìn tôi. “Tôi đã cắt đầu con bé sao?”
Ta lành lại, Isis quả quyết với tôi.
“Chỉ là vì ta đã cứu ngươi, Isis!” thần Thoth nói. “Và đúng thế, Carter,
Horus, hay bất cứ cái tên nào ngươi tự gọi mình cũng được, ngươi đã quá
điên cuồng, ngươi đã cắt phăng đầu cô ta. Ngươi quá hấp tấp, ngươi thấy
đấy - về việc tấn công Set khi ngươi vẫn còn yếu, và Isis đã cố ngăn ngươi
lại. Điều đó đã khiến ngươi điên tiết thế là ngươi rút kiếm ra - Ồ, vấn đề là,
hai ngươi đã gần như tiêu diệt lẫn nhau trước khi đánh bại được Set. Nếu
ngươi bắt đầu một trận chiến khác với Chúa Đỏ, hãy thận trọng. Hắn ta sẽ
dùng sự hỗn loạn để biến hai ngươi chống lại lẫn nhau đấy.”
Chúng ta sẽ đánh bại hắn ta lần nữa, Isis hứa. Thoth chỉ ghen tị mà thôi.
“Câm miệng,” Thoth và tôi nói cùng một lúc.
Ông ta nhìn tôi đầy ngạc nhiên. “Vậy, Sadie… cô đang cố nắm quyền
kiểm soát. Việc đó sẽ không được lâu. Có thể cô là dòng dõi của các
pharaoh đấy, nhưng Isis lại lừa đảo, khao khát quyền lực…”
“Tôi có thể kiểm soát bà ta,” tôi nói, và tôi phải sử dụng hết sức mạnh ý
chí của mình để ngăn không cho Isis không buông ra những tràng lăng mạ.
Thần Thoth búng lên phím đàn guitar. “Đừng có đoan chắc như thế. Isis
chắc chắn đã nói với cô rằng cô ta sẽ giúp đánh bại Set. Thế cô ta có nói