cho cô rằng cô ta là nguyên nhân khiến Set trở thành người đầu tiên mất
kiểm soát không? Cô ta đã trục xuất vị vua đầu tiên của bọn ta.”
“Ý ông là thần Ra ấy à?” Carter nói. “Chẳng phải ông ấy già đi và quyết
định rời khỏi trái đất sao?”
Thần Thoth khịt mũi. “Ông ấy già, đúng là thế thật, nhưng ông ấy bị
buộc phải rời đi. Isis quá mệt mỏi với việc chờ đợi ông ấy rút lui. Cô ta
muốn chồng mình, Osiris, trở thành vua. Cô ta cũng đồng thời muốn thêm
nhiều quyền lực. Vì thế, vào một ngày, khi Ra đang chợp mắt, Isis đã bí mật
hứng chút nước dãi của vị thần mặt trời.”
“Eo ơi,” tôi kêu lên. “Từ khi nào nước dãi lại khiến người ta trở nên
mạnh hơn thế?”
Thần Thoth quắc mắt nhìn tôi với vẻ cáo buộc. “Người ta trộn nước bọt
đó với đất sét để tạo ra một con rắn độc. Đêm đó, con rắn đã lẻn vào phòng
ngủ của Ra và cắn vào mắt cá chân ông ấy. Không có bất cứ pháp thuật nào,
kể cả của ta, có thể chữa lành cho ông ta. Ông ấy sẽ chết…”
“Các vị thần có thể chết sao?” Carter hỏi.
“Ồ, có chứ.” Thần Thoth đáp. “Dĩ nhiên là phần lớn thời gian bọn ta
cũng lại trỗi dậy từ Cõi Âm - cuối cùng là vậy. Nhưng nọc độc lần này đã
ăn mòn sự sống của chính Ra. Isis, dĩ nhiên, đã chơi trò vô tội. Cô ta khóc
lóc khi nhìn thấy Ra đau đớn. Cô ta cố giúp với phép thuật của mình. Cuối
cùng cô ta bảo Ra rằng, có một cách duy nhất để cứu ông ấy: Ra phải nói
cho cô ta nghe bí danh của mình.”
“Bí danh ư?” tôi hỏi. “Giống Bruce Wayne ấy hả?”
“Mọi vật trong Tạo Tác đều có một bí danh,” thần Thoth nói. “Ngay cả
các vị thần cũng thế. Biết được bí danh của ai đó nghĩa là có được quyền
khống chế sinh vật này. Ra vì quá đau đớn nên ông ấy đã đồng ý. Và Isis đã
chữa lành cho ông ấy.”
“Nhưng việc đó khiến cô ta có quyền khống chế ông ấy,” Carter đoán.
“Cực kỳ mạnh,” thần Thoth đồng ý. “Cô ta buộc Ra rút lui về lại bầu
trời, mở đường cho người yêu dấu của cô ta, Osiris ấy, trở thành vị vua mới