Tôi tự hỏi điều gì đang làm nữ thần Bast lo lắng, nhưng anh chàng rìu
đang chờ đợi các mệnh lệnh, và các vết máu khô lốm đốm trên hai cái lưỡi
rìu của anh ta bảo với tôi rằng tốt hơn hết tôi không nên để anh ta phải chờ
đợi.
“Chúng tôi cần đến sảnh Phán Xét,” tôi bảo anh ta. “Hãy đưa chúng tôi
đến Vùng Đất của Người Chết.”
Lưỡi Rìu Vấy Máu trầm ngâm nghĩ. “Tôi sẽ sắp xếp, thưa Ngài Kane,
nhưng chuyện đó sẽ mất thời gian đấy.”
“Chúng tôi không có nhiều thời gian lắm.” Tôi quay sang nhìn Sadie.
“Hôm nay là… cái gì nhỉ, là đêm của ngày hai mươi bảy phải không?”
Con bé gật đầu đồng ý. “Ngày mốt, vào lúc mặt trời mọc, Set sẽ hoàn tất
kim tự tháp của mình và tiêu diệt thế giới trừ phi chúng tôi ngăn hắn ta lại.
Vì thế, đúng vậy, Thuyền Trưởng Lưỡi Rìu Rất Lớn, hay bất cứ tên gì cũng
được, tôi muốn nói là chúng tôi hơi vội một chút.”
“Chúng tôi sẽ, dĩ nhiên, làm hết khả năng,” Lưỡi Rìu Vấy Máu nói, mặc
dầu giọng ông ta nghe hơi hơi, ừm, sắc lạnh. “Thủy thủ đoàn sẽ chuẩn bị
phòng ngủ cho hai người. Hai người sẽ ăn trong lúc chờ đợi chứ?”
Tôi nhìn cái bàn đầy thức ăn và nhận ra mình đói đến mức nào. Tôi đã
không ăn kể từ lúc chúng tôi ở Đài Tưởng Niệm Washington. “Đúng thế.
Ừm, cảm ơn, LRVM.”
Thuyền trưởng lại cúi đầu chào, khiến ông ta trông hơi quá giống một cái
máy chém. Rồi ông ấy để chúng tôi lại với cái bàn đầy thức ăn.
Lúc đầu, tôi quá bận rộn với việc ăn nên chẳng nói tiếng nào. Tôi ăn
ngấu nghiến một hơi hết một cái sandwich bò nướng, hai miếng bánh anh
đào nướng kèm kem, và ba ly bia gừng rồi mới ngước mặt lên thở.
Sadie không ăn nhiều lắm. Nhưng mà này, con bé đã ăn trưa trên máy
bay rồi cơ mà. Nó chỉ dùng một cái sandwich pho-mát-và-dưa-leo và một
trong số thức uống kỳ lạ của người Anh mà nó thích - nước ép Ribena.
Khufu cẩn thận chọn tất cả các món tận cùng với chữ - o - Doritos, Oreo, và
một vài khoanh thịt. Thịt trâu ư? Thịt con tatu chăng? Tôi sợ đến nỗi không
dám đoán.