“Nữ thần Bast này?” tôi nói. “Thuyền trưởng muốn cô nói cho chúng tôi
điều gì thế?”
Cô ấy ngần ngừ. “Ồ, chuyện đó á? Cậu không nên nghe những gì quỷ
nói. Lưỡi Rìu Vấy Máu bị buộc phải phục vụ do pháp thuật, nhưng có khi
nào hắn ta được sổng ra, hắn sẽ dùng hai cái rìu đó lên chúng ta, tin ta đi.”
“Cô đang thay đổi đề tài đấy,” tôi nói.
Nữ thần Bast di di ngón tay ngang mặt bàn, vẽ các chữ tượng hình trong
vòng tròn hơi nước ngưng tụ lại từ cái ly của cô ấy.
“Sự thật ư? Ta đã không lên con thuyền này kể từ cái đêm mẹ cậu chết.
Cha mẹ cậu đã đậu con thuyền này trên sông Thames. Sau… sau tai nạn đó,
cha cậu đã đưa ta đến đây. Đây là nơi chúng tôi đưa ra thỏa thuận của
mình.”
Tôi nhận ra ý cô ấy muốn nói là ngay tại đây - ở cái bàn này. Cha tôi đã
ngồi đây trong tuyệt vọng sau cái chết của Mẹ - chẳng có ai an ủi ngoại trừ
nữ thần mèo, một con quỷ rìu, và một đám đèn trôi bềnh bồng.
Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt nữ thần Bast trong ánh sáng lờ mờ. Tôi
nghĩ về bức tranh mà chúng tôi đã tìm thấy ở Graceland. Ngay cả khi ở hình
dáng con người, nữ thần Bast vẫn trông khá giống con mèo đó - con mèo
được vẽ bởi một họa sĩ nào đó hàng ngàn năm về trước.
“Không phải chỉ là chuyện về con quái vật của sự hỗn mang, đúng
không?” tôi cất tiếng hỏi.
Nữ thần Bast đưa mắt nhìn tôi. “Ý cậu là gì?”
“Cái con mà cô đang chiến đấu khi cha mẹ chúng tôi giải thoát cô từ cột
tưởng niệm ấy. Nó không chỉ là con quái vật của sự hỗn mang. Cô đang
chiến đấu với Apophis.”
Khắp cả căn phòng, những người phục vụ bằng lửa tối mờ đi. Một quả
còn đánh rơi cả đĩa và run rẩy đầy sợ hãi.
“Không được nói tên của con rắn đó,” nữ thần Bast cảnh báo. “Đặc biệt
khi chúng ta sắp tiến vào bóng tối. Bóng tối là vương quốc của nó.”