phục bản thân rằng mình đang làm điều đúng đắn cho các vị thần. Nhưng
việc đó không thay đổi được sự thật rằng ta là một kẻ hèn nhát. Ta đã không
hoàn thành nhiệm vụ của mình.”
“Đó không phải là lỗi của cô,” tôi nói. “Thần Ra thật không công bằng
khi yêu cầu cô làm điều đó.”
“Carter nói đúng,” Sadie nói. “Như thế là hy sinh quá lớn với một người
- một nữ thần mèo, gì cũng được.”
“Đó là nguyện vọng từ vua của ta,” nữ thần Bast nói. “Pharaoh có thể ra
lệnh cho các thần dân của mình vì lợi ích tốt đẹp cho vương quốc - thậm chí
phải hy sinh cả mạng sống của họ - và họ phải nghe theo. Horus biết điều
đó. Ông ta đã làm pharaoh rất nhiều lần rồi.”
Cô ấy nói sự thật đấy, Horus nói.
“Thế thì cô có một tên vua ngu ngốc,” tôi nói.
Con thuyền tròng trành như thể chúng tôi bị mắc cạn ở một bãi cát giữa
sông.
“Cẩn thận đấy, Carter,” nữ thần Bast cảnh báo. “Ma’at, là trật tự của sự
sáng tạo, phụ thuộc hoàn toàn vào sự trung thành đối với vị vua hợp pháp.
Nếu cậu nghi ngờ nó, cậu sẽ bị rơi vào sự chi phối của hỗn mang.”
Tôi cảm thấy nản lòng, tôi muốn đập phá thứ gì đó. Tôi muốn được hét
lên rằng sự trật tự đó dường như chẳng tốt đẹp gì hơn sự hỗn mang nếu bạn
phải mất mạng vì nó.
Cậu thật là trẻ con, Horus rầy la tôi. Cậu là bầy tôi của Ma’at. Những ý
nghĩ đó thật đáng khinh.
Mắt tôi cay xè. “Thế có lẽ tôi là người đáng khinh vậy.”
“Anh Carter?” Sadie hỏi.
“Không có gì,” tôi nói. “Anh đi ngủ đây.”
Tôi rảo bước khỏi phòng ăn.
Một trong số những ngọn lửa cháy bập bùng đó đi theo tôi, hướng dẫn
tôi đi lên cầu thang về phía phòng ngủ của mình. Căn phòng rất dễ chịu. Tôi