“Ừm, chúng tôi vẫn sẽ giữ ông lại,” tôi nói với vị thuyền trưởng. “Cảm
ơn vì mọi điều ông đã làm cho chúng tôi.”
“Như quý cô mong muốn,” viên thuyền trưởng nói. Nếu những cái rìu có
thể cau mày, tôi chắc là ông ấy sẽ làm thế.
“Hãy cứ sắc như thế nhé,” Carter nói với ông ta, rồi cùng nữ thần Bast và
Khufu, chúng tôi đi xuống ván cầu. Thay vì rời đi, con thuyền chỉ việc chìm
xuống dòng dung nham đang sôi ùng ục kia và biến mất.
Tôi quắc mắt nhìn Carter. “Hãy cứ sắc ư?”
“Anh nghĩ nghe buồn cười mà.”
“Anh thật là hết thuốc chữa.”
Chúng tôi bước lên bậc thềm của đền thờ đen. Một rừng cột đá nâng giữ
trần nhà. Mỗi một bề mặt của cột đá được khắc các chữ tượng hình và các
hình ảnh, nhưng chẳng có lấy một màu sắc - chỉ là màu đen trên đen mà
thôi. Khói mù từ hồ nước bay dạt khắp đền thờ, và mặc dù có cây đuốc sậy
được đốt trên mỗi một cột đá, thật khó có thể nhìn xa được trong khung
cảnh mờ mịt như thế này.
“Hãy cảnh giác nhé,” nữ thần Bast cảnh báo, ngửi ngửi trong không khí.
“Hắn ta đang ở gần.”
“Ai chứ?” tôi hỏi.
"Con Chó," nữ thần Bast khinh khỉnh đáp.
Rồi tiếng gầm gừ, rồi một cái bóng đen to lớn nhảy ra từ sương mù. Nó
lao vào nữ thần Bast, cô lăn sang một bên và ré lên tiếng như bị xúc phạm
của loài mèo, rồi co giò bỏ chạy, để lại chúng tôi một mình với con quái vật.
Tôi nghĩ cô ấy đã cảnh báo chúng tôi rằng cô ấy không được dũng cảm lắm.
Con vật mới xuất hiện này đen tuyền và bóng mượt, giống con vật của Set
mà chúng tôi đã gặp ở thủ đô Washington, nhưng rõ ràng là loài chó, duyên
dáng và dễ thương hơn nhiều. Một chú chó rừng, tôi nhận ra, với một cái
vòng cổ bằng vàng quanh cổ nó.