Rồi nó biến thành một cậu thanh niên, làm tim tôi suýt nữa thì ngừng đập.
Anh ta là anh chàng trong các giấc mơ của tôi, đúng theo nghĩa đen - anh
chàng vận đồ đen mà tôi đã gặp đến hai lần trước đó trong các cảnh mộng
mà ba của tôi mang đến.
Về cá nhân, nếu có thể, Anubis thậm chí còn quyến rũ đến chết người,
[ồ... ha, ha. Em đã không ngộ ra trò chơi chữ đó, nhưng cảm ơn nhé, Carter.
Vị thần của người chết, đẹp đến chết người. Phải rồi, buồn cười thật. Giờ
thì, liệu em có thể tiếp tục câu chuyện của mình không?]
Anh ta có làn da xanh mét, mái tóc đen rối bù, đôi mắt nâu ấm áp giống
sô-cô-la tan chảy. Anh ta vận quần jean đen, giày ống quân đội (giống của
tôi!), một áo phông bị xé rách, và một áo khoác da đen trông hợp với anh ta
ghê lắm. Anh ta cao và gầy giống y hệt chú chó rừng. Hai tai, giống tai của
chú chó rừng, hơi nhô ra ngoài (mà tôi thấy dễ thương lắm), và đeo một sợi
xích vàng quanh cổ.
Nào, làm ơn hãy hiểu cho tôi, tôi không có cuồng trai. Tôi không phải!
Tôi dành phần lớn thời gian ở trường để chọc quê Liz và Emma, bọn này
thích trai lắm, và tôi mừng vì lúc này họ không ở cạnh tôi, nếu không họ sẽ
trêu tôi đến chết.
Cậu con trai mặc đồ đen đứng dậy và phủi phủi chiếc áo khoác của mình.
"Tôi không phải là một chú chó," anh ta càu nhàu.
“Không,” tôi đồng ý. “Anh là…”
Hẳn là tôi sẽ buột miệng nói ra ngọt ngào hay điều gì xấu hổ tương đương
thế, nhưng Carter đã cứu tôi.
"Cậu là Anubis?" anh ấy hỏi. "Chúng tôi đến vì chiếc lông vũ sự thật."
Anubis cau mày. Anh ta nhìn lom lom vào mắt tôi. "Hai người đâu có
chết."
"Vâng," tôi nói. "Mặc dầu chúng tôi đang cố gắng cật lực để chết đây."
"Tôi không giao tiếp với người sống," anh ta nói một cách kiên quyết. Rồi
anh ta nhìn Khufu và Carter. "Tuynhiên, hai người đi cùng với một con khỉ