đầu chó. Cho thấy sở thích hay đây. Tôi sẽ không giết cả hai cho đến khi hai
người có cơ hội để giải thích. Sao Bast lại mang hai người đến đây?"
"Thật ra là," Carter nói, "thần Thoth đã cử chúng tôi đến đây."
Carter bắt đầu kể cho anh ta nghe câu chuyện, nhưng Khufu không kiên
nhẫn chen ngang. "Agh! Agh!"
Tiếng nói của khỉ đầu chó ắt phải là hiệu quả lắm, vì Anubis gật đầu như
thể anh ta đã thông suốt toàn bộ câu chuyện. "Ta hiểu."
Anh ta cau mày nhìn Carter. "Vậy cậu là Horus. Và cô là..." Ngón tay anh
ta chuyển hướng về phía tôi.
"Tôi là... tôi là... ừm..." tôi ấp úng. Líu lưỡi chẳng giống tôi chút nào, thừa
nhận là thế, nhưng khi nhìn Anubis, tôi có cảm giác như thể bác sĩ nha khoa
vừa tiêm cho tôi một liều lớn thuốc tê. Carter nhìn tôi như thể tôi bị mất trí
vậy.
"Tôi không phải là nữ thần Isis" tôi nói. "Ý tôi là, nữ thần Isis đang lang
thang ở bên trong cơ thể tôi, nhưng tôi không phải là bà ấy. Bà ấy chỉ...
đang ghé thăm mà thôi."
Anubis nghiêng đầu. “Và hai người dự định thách đấu với Set ư?"
"Đại để là thế," Carter đồng ý. "Anh sẽ giúp chúng tôi chứ?"
Anubis quắc mắt nhìn chúng tôi. Tôi nhớ thần Thoth có nói rằng Anubis
có tâm trạng tốt duy nhất chỉ có một lần trong cỡ một niên kỷ. Tôi có cảm
giác lần này không phải là lần mong đợi đó.
"Không anh ta từ chối thẳng thừng. "Tôi sẽ cho hai người biết lý do tại
sao."
Anh ta biến trở lại thành chó rừng và phóng như bay về lại nơi anh ta đã
đến. Carter và tôi nhìn nhau. Không biết phải làm gì khác, chúng tôi chạy
đuổi theo Anubis, vào sâu hơn trong vùng bóng tối.
Ở trung tâm của ngôi đền là một cái phòng hình tròn lớn dường như được
chia thành hai vị trí trong cùng một chỗ. Nói cách khác, đó là một sảnh lớn