có các lò than cháy sáng và đầu xa kia là một cái ngai trống. Chiếm vị trí
giữa căn phòng là một cái cân - hình chữ T bằng sắt đen với các sợi dây
thừng gắn kết với hai đĩa cân bằng vàng, mỗi một cái đủ lớn để chứa một
người - nhưng cái cân đã bị gãy. Một trong hai cái đĩa cân bằng vàng đã bị
bẻ cong thành chữ V, như thể thứ gì đó quá nặng đã nhảy lên nhảy xuống
trên đấy. Cái đĩa còn lại đang được treo lủng lẳng trên mỗi một sợi dây
thừng.
Cuộn mình lại ở đế cái cân, đang say ngủ, là con quái vật quái lạ nhất mà
tôi từng nhìn thấy. Nó có cái đầu của cá sấu kết hợp với cái bờm của sư tử.
Nửa trước cơ thể có hình dáng của sư tử, nhưng nửa sau lưng là một con hà
mã béo mượt, màu nâu và mập ú ù, tôi khẳng định thế. Điều quái lạ là, con
vật bé xíu xiu - ý tôi là, không lớn hơn một chú chó xù trung bình, điều đó
khiến tôi quyết định gọi nó là hà mã chó xù.
Vậy đó là cái sảnh, ít nhất là một mặt của nó. Nhưng cùng lúc, tôi dường
như đang đứng trong một nghĩa địa ma - giống một hình ảnh chiếu rọi ba
chiều được đặt chồng lên căn phòng, ở một vài nơi, sàn đá cẩm thạch
nhường chỗ cho mấy mảng bùn và những viên đá lát đường phủ đầy rêu.
Các dãy mộ nhô lên mặt đất giống các dãy nhà thu nhỏ từ giữa căn phòng
tỏa sáng ra theo hình nan hoa. Phần lớn các ngôi mộ đều bị mở tung. Một
vài cái được xây bít lại, những cái khác được bao quanh bằng các hàng rào
sắt. Quanh mép phòng, những cái cột đen biến hình, đôi khi biến thành các
cây bách cổ thụ. Tôi cảm giác như thể mình đang bước vào giữa hai thế giới
khác nhau, và tôi không thể phân biệt cái nào là thật được.
Khufu nhảy cẫng lên phía trên cái cân bị gãy và leo lên đỉnh, tự nhiên như
ruồi. Nó chẳng thèm chú ý gì đến con hà mã chó xù.
Chú chó rừng chạy lon ton lên các bậc thang dẫn đến cái ngai và biến trở
lại thành Anubis.
“Chào mùng,” anh ta nói, “các ngươi đến với căn phòng cuối cùng mà các
ngươi có thể thấy được."