Rồi tôi nhắm mắt lại, và tôi nghe thấy một âm thanh văng vẳng khác -
tiếng nhạc đó đã khơi lại các ký ức lâu đời của tôi, cha tôi đang mỉm cười
khi ông cùng tôi khiêu vũ quanh căn nhà chúng tôi ở Los Angeles.
"Nhạc jazztôi nói.
Tôi mở mắt ra, và sảnh Phán Xét biến mất. Hay không biến mất, mà chỉ
mờ đi. Tôi có thể nhìn thấy cái cân bị gãy và cái ngai trống. Nhưng không
có các cột đá đen, không có tiếng lửa cháy xì xèo. Thậm chí cả Carter,
Khufu và Ammit đều biến mất.
Nghĩa trang trông rất thật. Các phiến đá lót đường nứt nẻ nghiêng ngả
dưới chân tôi. Khí trời đêm ẩm ướt có mùi gia vị, mùi cá hầm và mùi của
các nơi ở đã cũ và ẩm mốc. Có lẽ tôi đã quay lại nước Anh - một khu nghĩa
địa nằm ở góc nào đó của Luân Đôn, có lẽ thế - nhưng chữ viết trên các
ngôi mộ lại là tiếng Pháp, và không khí quá ấm áp cho mùa đông ở nước
Anh. Cây cối sà thấp xuống và sum sê tươi tốt, được bao phủ bởi cây tóc
rối.
Và đâu đó vang lên tiếng nhạc. Ngay phía bên ngoài hàng rào nghĩa trang,
một ban nhạc jazz đang diễu hàng qua phố trong bộ đồ vest đen tuyền và
những cái mũ tiệc tùng màu sắc sáng chói. Các tay chơi kèn Saxophon
nhấp nhô lên xuống. Tiếng kèn coóc-nê và cla-ri-nét nghe rền rĩ. Những tay
trống cười toe toét và lắc lư, dùi trống chớp lóe. Và phía sau họ, mang theo
hoa và đuốc, là một đám người tham dự tang lễ vận đồ tang, nhảy múa
quanh một chiếc xe tang kiểu cổ khi nó lăn bánh.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" tôi nói, lấy làm ngạc nhiên.
Anubis từ đỉnh một ngôi mộ nhảy đáp xuống bên cạnh tôi. Anh ta hít vào
làn không khí ở nghĩa địa, và nét mặt dãn ra thư thả. Tôi thấy mình đang
nhìn chăm chú khuôn miệng anh này, vào đường cong môi dưới của anh ta.
"New Orleans" anh ta nói.
"Hả?"