"Thành phố Chìm," anh ta nói. "Ở Khu phố Pháp, nằm trên bờ tây của
con sông - bờ của những người chết. Tôi thích được ở đây. Đó là lý do tại
sao sảnh Phán Xét thường kết nối với vùng này của thế giới con người."
Đám tang nhạc jazz đi về cuối đường, lôi kéo theo thêm nhiều người đang
đứng nhìn tham gia vào đoàn người.
"Họ đang cử hành nghi lễ gì thế?"
"Một đám tang," Anubis đáp.
"Họ vừa mới đặt người mới mất xuống mồ. Giờ họ đang 'giải thoát khỏi
sự liên hệ về thể xác.' Những người chịu tang tưởng niệm cuộc sống của
người đã chết bằng hát hò và khiêu vũ khi họ đưa xe tang trống ra khỏi
nghĩa địa. Nghi thức này ấy mà, mang đậm nét Ai Cập."
"Sao anh lại biết được nhiều như thế?"
"Ta là thần đám tang. Ta biết mỗi một phong tục đám tang trên toàn thế
giới - cách để chết một cách đúng đắn, cách chuẩn bị thân xác và linh hồn
cho kiếp sau. Ta sống cho cái chết."
"Anh hẳn là rất vui vẻ ở các buổi tiệc nhỉ," tôi nói. "Sao anh lại mang tôi
đến đây?"
"Để nói chuyện." Anh ta xòe hai bàn tay mình ra và ngôi mộ gần nhất
rung chuyển. Một sợi ruy băng trắng dài bắn ra từ các khe nứt trên bức
tường. Sợi ruy băng vẫn tiếp tục kéo dài, tự dệt thành một kiểu hình dáng
nào đó đứng kế bên Anubis, và ý nghĩ đầu tiên của tôi là, Chúa tôi, anh này
có một cuộn giấy vệ sinh phép thuật.
Rồi tôi nhận ra đó là vải, một khúc vải liệm bằng lanh trắng - vải quấn
xác ướp. Khúc vải quấn mình thành hình dạng một cái ghế dài, và Anubis
ngồi xuống.
"Ta không thích Horus." Anh ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống. "Anh ta ồn ào
và kiêu ngạo và nghĩ rằng anh ta giỏi hơn ta. Nhưng Isis luôn đối xử với ta
như một đứa con trai."