6. Ăn sáng với cá sấu
MÔ TẢ NHƯ THẾ NÀO NHỈ? Không phải là một cơn ác mộng. Mà lại
có thực và đáng sợ hơn nhiều.
Trong khi ngủ, tôi có cảm giác mình trở thành phi trọng lượng. Tôi trôi
lên, quay lại nhìn và thấy cơ thể của chính tôi đang nằm ngủ ở bên dưới.
Mình chết rồi, tôi nghĩ. Mà cũng không phải. Tôi không phải là một hồn
ma. Tôi mang một hình hài mới bằng vàng sáng lấp lánh cùng một cặp cánh
thay cho 2 cánh tay. Tôi là một loại chim nào đó. [Không phải, Sadie,
không phải là một con gà. Em để cho anh kể tiếp chuyện được không]
Tôi biết mình không phải đang mơ, vì tôi không mơ một giấc mơ đầy
màu sắc. Tôi chắc chắn là không mơ bằng cả 5 giác quan. Căn phòng phảng
phất mùi hoa lài. Tôi có thể nghe thấy tiếng bong bóng soda kêu xì xì trong
lon nước gừng tôi đã mở trên bàn ở đầu giường. Tôi có thể cảm nhận được
một cơn gió lạnh luồn qua những chiếc lông vũ của tôi, và tôi nhận ra các
cánh cửa sổ đã mở. Tôi không muốn rời đi, nhưng một luồng không khí
mạnh mẽ cuốn tôi ra khỏi phòng như một chiếc lá trong cơn bão.
Ánh sáng của căn biệt thự từ từ nhạt nhào đi bên dưới tôi. Đường chân
trời của thành phố New York mờ đi và biến mất. Tôi phóng xuyên qua màn
sương mù và đêm tối, các giọng nói kỳ lạ đang thì thầm quanh tôi. Dạ dày
tôi quặn đau như hồi hôm đi trên thuyền của chú Amos. Rồi sương mù tan
đi, và tôi đã ở một nơi hoàn toàn khác.
Tôi trôi đi trên một ngọn núi trơ trụi. Xa xa ở bên dưới, hệ thống ánh
sáng của thành phố trải dài khắp đáy thung lũng. Chắc chắn không phải là
New York. Hiện đang là ban đêm, nhưng tôi có thể nhận ra mình đang ở
trong sa mạc. Gió khô rát, da mặt tôi có cảm giác như một tờ giấy. Và tôi
biết như thế này thật chẳng có lý, nhưng mặt tôi có cảm giác như khuôn mặt
bình thường, như thể phần thân thể đó của tôi đã không biến thành chim
vậy. [Tốt thôi, Sadie. Cứ gọi anh là con gà đầu-Carter đi. Vui chưa?]