Gã đàn ông lửa cười lớn - oang oang như sấm rền. “Phoenix. Mới thích
hợp làm sao! Và sa mạc này khá giống với quê nhà. Tất cả những gì nó cần
lúc này là được xóa sạch đi sự sống. Sa mạc nên là một nơi khô cằn, các
người không nghĩ thế sao?”
“Ồ, đúng thế, thưa chúa tể,” tên cóc nói. “Nhưng bốn kẻ còn lại thì sao
ạ?”
“Một tên đã bị tống xuống mồ,” gã đàn ông lửa nói. “Tên thứ 2 rất yếu.
Ả ta sẽ dễ dàng bị thao túng. Như vậy chỉ còn lại 2 tên. Và chúng sẽ nhanh
chóng sớm bị giải quyết thôi.”
“Ờ... bằng cách nào ạ?” tên cóc lại hỏi.
Gã đàn ông lửa phát sáng hơn. “Ngươi là một con nòng nọc bé nhỏ thích
tọc mạch, đúng không?” Hắn chỉ tay về phía tên cóc và làn da của sinh vật
tội nghiệp đó bắt đầu bốc hơi.
“Không!” tên cóc van nài. “Không-o-o-o!”
Tôi hầu như không dám nhìn. Tôi không muốn miêu tả lại chuyện này.
Nhưng nếu bạn đã biết về những gì sẽ xảy ra khi những đứa trẻ độc ác đổ
muối lên các con ốc sên, bạn sẽ biết được một cách rõ ràng điều gì xảy đã
xảy ra với con cóc. Chẳng mấy chốc không còn lại gì cả.
Tên Chân Gà lo sợ bước lùi lại. Cũng chả trách gã được.
“Chúng ta sẽ xây đền thờ của ta ở đây,” gã đàn ông lửa nói, như thể
chẳng có gì xảy ra. “Ngọn núi này sẽ được xem như là nơi thờ phụng cho
ta. Khi đền thờ hoàn thành, ta sẽ hô phong hoán vũ thành một cơn bão
cuồng nộ nhất trên đời. Ta sẽ quét sạch mọi thứ. Mọi thứ.”
“Vâng, thưa ngài,” tên Chân Gà nhanh chóng đồng ý. “Và, à, nếu tôi có
thể đề xuất, thưa chúa tể, để gia tăng sức mạnh của ngài...” Sinh vật đó cúi
đầu và đi loẹt soẹt tới trước, như thể muốn thì thầm vào tai của gã đàn ông
lửa.