Ngay khi tôi nghĩ tên Chân Gà này chắc chắn sẽ trở thành một con gà
nướng mất thôi, thì hắn nói gì đó với gã người lửa mà tôi không nghe được,
và gã người lửa lại sáng bừng hơn nữa.
“Tuyệt! Nếu người có thể làm điều đó, ngươi sẽ được trọng thưởng. Nếu
không...”
“Tôi hiểu, thưa ngài.”
“Thế thì đi đi,” gã người lửa nói. “Hãy giải phóng các nguồn lực của
chúng ta. Bắt đầu với những tên cổ dài. Như thế sẽ làm cho chúng dịu đi.
Hãy mang những con non và đưa chúng đến cho ta. Ta muốn chúng còn
sống, trước khi chúng có thời gian học sức mạnh của chúng. Đừng có mà
làm ta thất vọng.”
“Không đâu, thưa ngài.”
“Phoenix ư,” gã người lửa ngâm nga. “Ta thích tên này lắm.” Hắn vung
tay ngang đường chân trời, như thể hắn ta đang tưởng tượng ra thành phố
trong biển lửa. “Ta sẽ nhanh chóng trỗi dậy từ đống tro tàn của ngươi. Nó sẽ
là một món quà sinh nhật đáng yêu đấy.”
Tôi thức dậy với trái tim đập thình thịch. Tôi cảm thấy nóng bức, như thể
gã người lửa đang bắt đầu đốt cháy tôi. Rồi tôi nhận ra con mèo đang nằm
trên ngực mình.
Con Muffin chăm chú nhìn tôi, đôi mắt lim dim khép hờ. “Meo.”
“Sao mày vào được?” tôi lầm bầm.
Tôi ngồi dậy, và trong một giây tôi không chắc mình đang ở đâu. Một
khách sạn nào đó trong một thành phố khác chăng? Tôi suýt gọi cha tôi... và
rồi tôi nhớ lại.
Ngày hôm qua. Bảo tàng. Cái quách.
Tất cả đều đổ ập xuống đầu tôi khiến tôi hầu như không thể thở được.