Ngừng lại, tôi tự nhủ. Mày không có thời gian để mà đau buồn đâu. Và
điều này nghe có vẻ kỳ quái, nhưng âm thanh trong đầu tôi gần như là của
một người khác - chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn. Hoặc đó là một dấu hiệu
tốt, hoặc tôi đang bị điên.
Hãy nhớ những gì ngươi đã nhìn thấy, giọng nói vang lên. Hắn đang đuổi
theo ngươi. Ngươi phải sẵn sàng.
Tôi run lẩy bẩy. Tôi muốn tin mình chỉ vừa mới có một giấc mơ xấu,
nhưng tôi biết không phải vậy. Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện trong ngày
hôm trước nên trở thành nghi ngờ hết những gì tôi đã chứng kiến. Bằng
cách nào đó tôi quả thật đã rời khỏi cơ thể mình khi đang ngủ. Tôi đã đến
thành phố Phoenix - cách đây hàng ngàn dặm. Gã người lửa đã ở đó. Tôi đã
không hiểu lắm về những gì gã đã nói, nhưng gã đã nói về việc sẽ gửi các
đội quân của mình đến để bắt những chú chim non. Quái, ai có thể là chim
non nhỉ?
Con Muffin nhảy xuống giường và ngửi cái kê đầu bằng ngà voi, rồi
ngước nhìn tôi như thể đang cố nói cho tôi điều gì đó.
“Mày muốn thì lấy đi,” tôi nói. “Nó chẳng thoải mái chút nào.”
Con mèo húc đầu mình vào cái kê đầu rồi chong mắt nhìn tôi với vẻ buộc
tội. “Meo”
“Sao cũng được, mèo.”
Tôi đứng dậy và đi tắm. Khi toan mặc quần áo vào, tôi nhận ra rằng áo
quần cũ của tôi đã biến mất trong đêm qua. Mọi thứ trong tủ quần áo đều có
cỡ của tôi, nhưng lại hoàn toàn khác so với những gì tôi đã quen mặc -
những cái quần dải rút và áo sơ mi rộng lùng thùng, tất cả đều bằng vải lanh
thuần trắng, và những chiếc áo choàng dành cho trời lạnh, kiểu mà các
fellahin, những người nông dân ở Ai Cập, thường mặc. Đây không hắn là
kiểu của tôi.
Sadie thích nói với tôi rằng tôi chẳng có phong cách gì. Con bé phàn nàn
rằng tôi ăn mặc như một ông già - áo sơ-mi cài kín cổ, quần tây, giày da.