Ở trên đỉnh núi bên dưới tôi có 2 người đang đứng. Họ dường như chẳng
chú ý gì đến tôi, và tôi nhận ra rằng mình đã không phát sáng nữa. Sự thật
là tôi hoàn toàn vô hình, trôi lơ lửng trên bầu trời đêm. Tôi không thể nhận
rõ 2 bóng người đó, ngoại trừ việc họ không phải là con người. Nhìn kỹ
hơn, tôi có thể nhìn thấy một người thấp, béo, không một cọng tóc, với làn
da nhơn nhớt lấp lánh trong ánh sao - như một thứ động vật lưỡng cư đang
đứng trên 2 chân sau của nó. Người còn lại cao và ốm tong teo như một con
bù nhìn, với cặp móng gà thay cho đôi chân. Tôi không thể nhìn thấy rõ mặt
của ông ta, nhưng trông nó đỏ và ẩm ướt và... ừm, hãy chỉ nói là tôi lấy làm
mừng vì không thể nhìn rõ nó được.
“Ngài ấy đâu?” tên có vẻ ngoài giống cóc kêu ộp ộp đầy sợ hãi.
“Chưa có được vật chủ cố định,” tên có chân gà la mắng. “Ngài ấy chỉ có
thể xuất hiện trong một thời gian ngắn thôi.”
“Mày có chắc là chỗ này không?”
“Chắc, thằng ngốc ạ! Ngài ấy sẽ sớm xuất hiện...”
Một hình dáng lửa xuất hiện phía trên ngọn núi. 2 sinh vật đó sụm ngay
xuống, khúm núm quỳ trên mặt đất, và tôi điên cuồng cầu khẩn rằng mình
thật sự vô hình.
“Thưa chúa tể!” tên cóc nói.
Thậm chí trong bóng tối, người mới đến khó mà nhìn thấy được - chỉ là
bóng của một gã đàn ông được bao bọc bởi ngọn lửa.
“Bọn chúng gọi nơi này là gì nhỉ?” gã ta hỏi. Và ngay khi gã cất tiếng,
tôi biết chắc rằng hắn là kẻ đã tấn công cha tôi ở Bảo tàng Anh. Tất cả nỗi
sợ mà tôi đã cảm nhận ở bảo tàng vội rần rật ùa về, làm tôi tê liệt. Tôi nhớ
mình đã cố nhặt lên viên đá ngu ngốc đó để ném, nhưng tôi thậm chí không
thể làm điều đó. Tôi hoàn toàn chẳng giúp được gì cho cha.
“Thưa chúa tể,” tên Chân Gà nói. “Ngọn núi này được gọi là Gù Lạc Đà.
Thành phố được gọi là Phoenix
[5]
.”