a. Lạc trung lạc: thân cùng độ đều thù thắng, thân nhẹ, cõi xinh, ấm no,
khương kiện...
b. Bất biến hoại lạc: thân mạng trường tồn, cõi nước không thiêu diệt...
c. Bất động trí lạc: định huệ dung thông, chánh tri bất động...
Bát lạc:
a. Sanh lạc: thác chất liên hoa, thanh tịnh hóa sanh.
b. Vô lão lạc: mãi mãi trẻ trung, không già không yếu...
c. Vô bịnh lạc: hằng hằng khương kiện, không bệnh, không đau yế...
d. Vô tử lạc: thọ mạng vo cùng, trường sanh bất diệt...
e. Toại nguyện lạc: tùy ý quả toại, y thực tự nhiên...
f. Vô ái biệt ly lạc: bạn lành hải chúng, thân cận không rời...
g. Vô oán tắng hội lạc: thuần là thượng thiện nhân, đồng tâm xứng ý...
h. Vô ngũ ấm thanh lạc: thân tâm thanh tịnh, thường trụ không dời..
Không đâu khổ bằng Ta Bà, không đâu vui bằng Cực Lạc, vì thế mọi người
nên nhàm lìa chốn Ta Bà mà nguyện về chốn Cực Lạc.
7. Bốn báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Trong đây nói bốn báu mà chính là
gồm bảy báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, và mã não. Trong
quán kinh nói: hoặc có thứ cây thuần bằng vàng, hoặc có thứ cây thuần
bằng bạc, v.v... hoặc có thứ cây thân vàng lá bạc, nhánh lưu ly, v.v... Dầu
bằng chất thất bửu chớ vẫn là cây sống, cũng như cây bên này bằng chất
gỗ.
8. Trong đây nói đất là chỉ thuận theo tiếng nầy mà gọi thế, chớ chính thật
cõi Cực Lạc thuần bằng chất vàng. Tuyệt không có thứ đất bùn cát sỏi.
Tám công đức của nước trong ao bên Cực Lạc: trong sạch, nhẹ nhàng, mát
mẻ, ngon ngọt, đượm thuần, êm đềm hòa hưỡn, uống vào hết đói khát, và
bổ khoẻ thân tâm.
9. Người nước Cực Lạc đều có thần túc thông, trong nháy mắt có thể đi trải
qua vô lượng thế giới. Đi kinh hành là đi vòng quanh chậm rãi, vừa đi vừa
suy ngẫm tưởng niệm những pháp lành. Phật, Pháp, và Tăng. Đi kinh
hành có hai điều lợi ích: thâu nhiếp tâm tưởng vào chánh niệm, phục trừ tà