-Chà! Không ngờ lại trưa quá! Tôi chưa có ăn cơm.
-Cơm nước gì vội. Có nhiều tin đây.
Tôi cầm lấy ống điện thoại quay số và nói với Reg:
-Cậu ngồi xuống và kể cho tôi nghe. Tôi gọi điện cho tiệm ăn – Tôi nói
vào trong ống: - Cho ít bánh xăng uých, thêm một chai rượu đỏ. Tôi cúp
máy rồi nói:
Nào kể xem.
-Tôi không gặp may – anh ta chán nản nói – Cô ta ngồi trong taxi và nhìn
qua cửa kính đúng lúc đi ngang qua tôi. Trong khi tôi loay hoay kiếm xe
khác thì chiếc taxi đó mất hút. Tôi sục kiếm cô ta khắp nơi nhưng không hy
vọng gì.
Tôi châm điếu thuốc và ngồi sau bàn giấy.
-Thôi được, thế còn Dixon?
-A, vẫn cái mẹo cũ? – Reg nói – Esslinger dùng một xe đòn chở xác
Dixon về nhưng giữa đường xe bốc cháy. Thi thể Dixon chỉ còn là một nắm
tro và vài mẫu xương. Tôi có mặt tại chỗ rất sớm nhưng phải chạy về tòa
báo để đưa cái trò bẩn thỉu đó lên trang nhất. Không ai rõ tại sao có ngọn
lửa. Chỉ trong vài phút, cả chiếc xe bị cháy rụi. Người lái may không làm
sao.
-Hay thật đấy – tôi càu nhàu - Hay thật, hay cả cho tôi và hay cả cho hắn.
Vụ này làm tấm hình tăng thêm phần quan trọng. Nếu một khi tấm hình
không còn nữa thì Starkey không còn lo gì.
-Nhưng chúng ta không chắc Starkey giết Dixon – Reg nói.