Latimer đu đưa đôi chân dài ngoẵng trên tay ghế, châm một điếu thuốc
rồi nói:
-Chắc cô ta sắp đến. Một cô bé thật kháu. Nếu cô ta đáp ứng tình cảm c
uảt tôi thì chúng tôi sẽ đi rất sâu đấy.
Reg cau mày và giận dữ nói:
-Này, tớ khuyên chú mày hãy bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Cô ta là thư ký của
tớ. Tớ không muốn người khác dày xéo lên vườn hồng của tớ.
-Thôi tốp lại, - tôi nói – Ta hãy nghe Latimer báo cáo công việc còn hay
hơn.
-Không có chuyện gì lớn. Tôi đã gặp Macey. Hắn cho tôi biết toàn
chuyện bá láp cả. Cảnh sát hy vọng sẽ tìm thấy các cô gái trong một ngày
gần đây. Với cách thức hắn nói, người ta nghĩ hắn nói mà không suy nghĩ.
Cuối cùng hắn cũng phải công nhận đó chính là những vụ bắt cóc mà cảnh
sát phải tiến hành tìm kiếm. Hắn nói với tôi chính là Wolf đã giật dây trong
những vụ này để gây khó cho hắn.
-Sao? Hắn nói như vậy à?
Latimer gật đầu:
-Ừa… Hắn nghĩ tôi là người của hắn. Nếu không hắn đã không nói.
Tôi nói:
-Báo ngày mai ta sẽ trương lên trang nhất với chữ thật to: Ông cảnh sát
trưởng tuyên bố: “Một nhà đại kỹ nghệ đã tổ chức những vụ bắt cóc. Người
ta hy vọng ngày hôm nay sẽ tìm ra các cô gái” – Tôi quay sang Reg, nói
thêm: - Ta nhắc lại chính xác từng lời nói của Macey với Latimer. Nếu làm
như vậy mà công việc vẫn không nhúc nhích thì tôi sẽ bỏ cuộc.