Latimer gãi đầu và nói với giọng ỉu xìu:
-Tôi nghĩ hắn sẽ làm gì tôi sau khi ta chơi hắn một cú như vậy.
Tôi quay lại Reg:
-Hãy viết một bài về đề tài đó và mang cho tôi xem có ra gì không? Nào
ông nội, bắt tay vào làm đi.
Reg đi sang phòng bên và chỉ lát sau tôi nghe thấy tiếng lóc cóc của máy
chữ.
Tôi hỏi Latimer:
-Thế còn Jeff Gordan?
-Hắn đánh bài ở Leyty đến một giờ sau đó về nhà. Không có ai đi cùng
với hắn. Tòa báo La Gazette nằm trên đường hắn về.
-Hắn không có được tình trạng ngoại phạm vững chắc. Dixon bị giết lúc
hai giờ. Thế cậu có biết Starkey làm gì vào thời gian đó không?
-Không, nhưng tôi có thể dò hỏi được.
-Đồng ý – tôi nói và liếc nhìn đồng hồ - bảy giờ rưỡi. Marian đi quái quỉ
đâu nhỉ?
Latimer vừa đứng lên vừa trả lời:
-Có thể cô ta còn lần theo một vết nào chăng. Nếu anh không còn cần tôi
nữa thì tôi rút. Tôi có hẹn với một con nhỏ kháu lắm.
Tôi qua phòng bên, đọc bài viết của Reg. Chúng tôi thảo luận về bài đó
môt lát rối ngồi xuống thở ra khoan khoái, nói: