-Ừa – Anh ta nhìn xuống đường – Tôi chưa nhìn thấy cô ta – Anh ta có
vẻ bứt rứt – Ông không nghĩ là…?
-Không, tôi không nghĩ như vậy – tôi cắt lời anh ta – Này Reg, cậu hãy
nghe tôi. Cậu mang bản thảo này xuống xưởng in. Còn tôi đến nhà xem cô
ta đã về chưa? Xong việc cậu quay lại đây.
Anh ta ngần ngừ một lát rồi cũng đành cầm lấy tập bản thảo.
-Tôi sẽ ráng làm thật nhanh. Chắc chỉ trong vòng một tiếng thôi.
-Cậu hãy ghi số điện thoại vào mảnh giấy. Nếu tìm thấy cô ta tôi sẽ tin
cho cậu biết.
Tôi biết anh ta miễn cưỡng phải đi nhưng sau khi ghi số điện thoại đưa
tôi, anh ta đi liền.
Khi tôi sắp bước ra thì chuông điện thoại reo. Tôi quay lại cầm máy.
Người gọi là Esslinger. Hắn hỏi tôi:
-Cô French có ở đó không?
-Không – tôi nói – Tôi đang chờ cô ấy. Thế anh muốn hỏi gì?
-Ông Spencer đó à? – Anh ta nói có vẻ ngạc nhiên.
-Tôi nghe thấy ông rời thành phố rồi mà.
Tôi nói vắn tắt:
-Cho anh một lời khuyên: đừng có bao giờ tin vào lời người ta nói. Anh
muốn hỏi gì cô ấy?
-Tôi có hẹn với cô ấy vào lúc 8 giờ 15 phút – anh ta nói – Tôi hỏi xem cô
ấy có còn nhớ không?