-Không… Sao lại thế nhỉ? Cô ấy về lúc năm giờ. Vài phút sau tôi nghe
thấy chuông điện thoại reo và cô lại đi ngay. Cô không cho tôi biết cô đi
đâu.
Tôi hỏi bà:
-Bà có thấy phiền khi để tôi vào phòng cô ấy không? Bình thường thì tôi
không đưa ra đề nghị đó đâu. Nhưng lần này thì rất quan trọng đấy…
Bà ta có vẻ hơi bối rối:
-Tôi không nghĩ là…
Tôi nói và hơi ngạc nhiên vì giọng gay gắt của mình:
-Trong thành phố này đã có bốn cô gái bị mất tích. Tôi không muốn cô ấy
là người thứ năm.
mặt bà tái đi, bà nắm lấy tay tôi:
-Ông có ý là…
-Bà dẫn tôi lên phòng đi. Tôi nói – Tôi không biết có chuyện gì xảy ra
với cô ấy nhưng tôi phải làm cho rõ.
Chúng tôi leo thang. Tới tầng hai đi theo một hành lang nhỏ, bà mở cửa
căn phòng cuối cùng.
Tôi quan sát căn phòng một lát và lại gần máy điện thoại. Cạnh máy điện
thoại có quyển sổ tay. Trang giấy trên cùng chưa viết nhưng nếu để nghiêng
quyển sổ theo một góc độ nào đó thì người ta dễ dàng nhìn thấy hằn những
nét chữ. Marian đã biết một cái gì đó trên tờ giấy trên rồi lấy đi nhưng tờ
giấy sau vẫn hằn nét chữ. Tôi xé trang ấy ra và chăm chú nhìn dưới ánh
đèn. Có thể dễ dàng đọc thấy: