Ngay chiều nay xin mời đến lấy tấm hình mẫu không mất tiền.
In ra 6 tấm: 50 xu.
Phóng đạo rất đẹp: 1 tấm 1 đô la rưỡi.
STOP – PHOTO
Khi tôi đến Victoria Drive thì trời đã tối mịt. Tôi bảo người lái taxi dừng
lại ở góc phố và thận trọng đi dọc phố miệng lẩm nhẩm số nhà: 29, 31, 33,
35… Tôi dừng lại trước một ngôi nhà ẩn mình trong một hàng rào phủ đầy
cây trường xuân. Trên một cánh cửa, hai con số 3 và 7 làm bằng kim loại đã
xỉn, phản chiếu rất ít ánh sáng. Một tấm biển hình vuông màu trắng treo ở
cánh cửa kia ghi: Nhà cho thuê hoặc bán.
Tôi đẩy cửa, rón rén đi theo mốt lối nhỏ tráng xi măng dẫn tới ngôi nhà.
Tim tôi đập như trống làng và có cảm giác như khi người ta sắp sửa bị nhổ
răng.
Tôi lặng lẽ bước, tai vểnh lên nghe ngóng nhưng bốn bề vẫn yên tĩnh. Tôi
đến một cửa sổ thứ nhất rồi cửa số thứ hai. Tôi cố mở. Cả hai đều đóng như
cửa vào.
Tôi đứng sững trước ngôi nhà và tự hỏi mình phải làm gì. Liệu Marian có
vào ngôi nhà trống và vắng vẻ này không hay ngần ngại bỏ đi vì thấy ngôi
nhà không người ở. Nhưng không nên bỏ sót một chuyện gì. Tôi cần phải
vào và tự mình xem xét.
Tôi cố nậy một cửa sổ. Sau một lát, cánh cửa từ từ mở. Tôi chăm chú
nhìn vào trong, mùi ẩm thấp và mốc meo xộc vào mũi tôi chứng tỏ đã từ lâu
căn phòng này không người ở.
Tôi nhảy qua bậu cửa dổ, súng cầm tay. Sàn nhà kêu cót két dưới sức
nặng của tôi.