-37, Victoria Drive.
Tôi hỏi bà Sinclair đang nhìn tôi với vẻ lo lắng:
-Bà có biết Victoria Drive ở đâu không?
-Ở bên cạnh thành phố trước khi đến các nhà máy luyện gang thép.
Tôi nhét mảnh giấy vào túi và nói:
-Xin cám ơn bà. Tôi nghĩ không cần phải tìm đâu xa.
-Tôi lo quá. Có nên báo cảnh sát biết không?
Tôi nói bà là không nên. Cho tới lúc này cảnh sát chưa có hành động gì
và tôi thấy không có lý do gì thúc đẩy để từ nay họ bắt đầu tìm kiếm. Tôi
nói:
-Chuyện này để tôi lo. Tôi sẽ tìm thấy cô ấy.
Tôi định chuẩn bị ra về nhưng khi liếc gian phòng lần cuối, bất chợt tôi
dừng lại:
-Chiếc xắc này của cô ấy à? Tôi hỏi rồi bước lại gần chiếc ghé và cầm lên
chiếc túi xách tay màu đen trắng lịch sự được chiếc chiếc gói che khuất một
phần. Trong khi tôi mở túi ra xem, bà Sinclair nói:
-Không biết tại sao cô ấy lại không mang đi.
Tôi không còn bụng dạ nào mà nghe bà nói vì ở trong túi vật đập vào mắt
tôi là một cái tích kê màu xanh. Tôi đã biết nó là cái gì trước khi có trong
tay và cầm lên xem.
Ở về một góc bên có in:
Chúng tôi vừa chụp hình cô