Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình:
-Thật đáng tiếc, ông nội – tôi nói – Tôi chưa gặp cô ta – Nói xong tôi cúp
máy.
Sau bốn phút, tôi có mặt ở cao ốc chỗ Marian trọ. Tôi bấm chuông và
một phụ nữ đầu nhỏ ra mở cửa.
-Cô French? – tôi hỏi.
Gương mặt bà ta sáng lên và nói:
-Cô ấy không có nha nhưng chắc sắp về thôi. Ông muốn chờ cô ấy
không?
Tôi tự giới thiệu:
-Chắc cô ấy có nói với bà về tôi? – tôi hỏi vì biết Marian có vẻ hợp ý với
người phụ nữ tốt bụng này.
Bà ban cho tôi một nụ cười và nói:
-Tôi là bà Sinclair. Vâng, cô ấy có nói về ông. Xin mời ông vào – Tôi
theo và vào một căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi.
-Cô ấy thật duyên dáng. Bà Sinclair nói tiếp - Thật giản dị và cũng thật
đáng yêu biết bao!
Tôi nóng nảy ngắt lời bà:
-Xin lỗi bà Sinclair. Tôi cảm thấy lo ngại về cô French. Chúng tôi có hẹn
cô có mặt lúc bảy giờ và vẫn đợi cô. Có thể cô nhắn bà một điều gì chăng?
Bà Sinclair nhìn tôi với đôi mắt sắc sảo, nói: