-Tôi nghĩ ta cứ thế mà làm. Bài báo này sẽ làm gã Macey nhức óc đây và
thế nào Wolf cũng kiện gã về tội phĩ báng.
Reg thừa nhận:
-Ừ, có thể ông có lý. Dầu sao ông vẫn là người chịu trách nhiệm. Nếu
ông nghĩ bài này như thế là ổn thì tôi mang xuống xưởng in.
-Tất nhiên là được rồi – tôi nói - Cậu mang xuống ngay đi.
Anh ta đang gấp những tờ bản thảo chợt dừng lại:
-Marian đâu nhỉ? Ông có biết mấy giờ rồi không? Chắc phải quá tám giờ.
Chúng tôi nhìn nhau và hai người cùng nhận ra có những ý nghĩ giống
nhau.
-Chắc cô ta cũng sắp đến thôi – tôi nói mà không tin ở lời mình. Có thể
cô ta rẽ qua nhà để thay quần áo.
-Cũng có thể như vậy. Anh ta nói nhưng cả tôi và anh ta không một ai tin
tưởng như vậy.
Tôi liếc nhìn máy điện thoại:
-Cậu có số điện thoại của cô ta không? – Reg bốc máy điện thoại và quay
số. Chúng tôi yên lặng chờ. Có tiếng chuông reo ở đầu dây bên kia.
-Không ai trả lời. Anh ta nói và cúp máy.
-Có thể cô ta đang trên đường. Tôi ra cửa sổ và nhìn xuống.
-Có phải tòa nhà ở góc phố kia không?
Reg lại gần tôi và nói: