-Cũng vậy thôi. Nếu không phải Starkey thì là Jeff. Tôi vẫn nhức óc về
cái tiệm hình. Có thể có kẻ mưu mô lợi dụng tiệm hình để đổ tội cho
Starkey về các vụ bắt cóc. Cậu đừng quên Dixon giữ những tấm hình các
cô. Một giả thuyết có thể nêu ra là Dixon muốn gây một sức ép nào đó với
Starkey.
Reg băn khoăn nói:
-Sức ép gì?
-Tôi không rõ. Nếu tôi biếy thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Nhưng nếu ta
giả sử Dixon định tống tiền Starkey về những tấm hình, thì đó là lý do đủ để
hắn khử ông ta…?
-Ừa… chắc là vậy. Reg nói nhưng chưa tin tưởng lắm – Tôi không tin
ông sẽ phát hiện đúng ra như vậy. Có thể là ông hấp tấp chứ chưa hẳn thế.
-Tôi cũng biết thế - tôi nói và gãi đầu – Nhưng cuối cùng tôi sẽ tìm ra
được thôi. Trong khi chờ đợi, nếu cậu đến nhà Esslinger mà thấy Marian thì
cho cô ta biết cậu đã gặp Audrey. Cô ta có thể tìm thấy con nhỏ đó.
suốt cả ngày tôi không phải làm gì ngoại trừ vài cú điện thoại của những
người không quen. Tôi chưa nghĩ ra tôi sẽ phải làm gì thì trời đã sập tối
nhưng tôi biết tôi sắp chuyển sang hành động.
Reg và Latimer có mặt vài phút trước 7 giờ. Tôi đã ngồi trước bàn giấy
khi hai người đi vào.
-Chà! Reg nói – Tôi cứ tưởng anh còn đang ngủ.
Tôi mời hai người ngồi xuống đi vào.
-Chỉ một lần làm thí dụ thôi. Marian đâu?