-Như vậy đúng là những vụ giết người, không còn đơn thuần là chuyện
bắt cóc nữa.
-Đúng… Đó là những vụ giết người – tôi nghĩ tới Marian, bất chợt cảm
thấy một nỗi buồn xen lẫn với sự chán nản. Tôi nói thêm với Reg:
-Chúng tôi thả cậu ở nhà in. Cậu bỏ bài viết về Macey đi và đưa kẻ giết
Marian lên trang nhất. Ta hãy tạm tha cho Macey một thời gian xem hắn có
tham gia trò chơi không? Nếu hắn giở trò bịp thì ta sẽ lôi vụ đó ra.
Reg buông ra với vẻ chán nản:
-Cộng tác làm báo với ông không phải dễ dàng như ngồi uống một chầu
bia. Ngay cả chuyện ông muốn gì ông cũng không biết nữa.
Tôi cười gằn trong bóng tối:
-Bây giờ thì tôi biết rồi. Những chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay là
một giọt nước tràn. Tôi sẽ làm hết sức mình để túm được kẻ sát nhân và tôi
sẽ làm được dù cho đó là một việc cuối cùng tôi làm trong đời.
Chúng tôi yên lặng một hồi, cuối cùng Reg nói:
-Anh biết đấy, tôi không thể nào tin rằng cô ta đã chết. Bây giờ tôi coi
đây là việc cá nhân.
Latimer dừng xe trước nhà in và Reg bước ra. Tôi nói với anh ta:
-Hãy cho đăng mọi chi tiết. Sáng mai tôi sẽ gặp cậu.
Tôi rời chỗ leo lên ngồi cạnh Latimer. Tôi nói:
-Tôi cần một khách sạn nhỏ bé thật yên tĩnh. Cậu kiếm được không?
Cậu ta nói có khách sạn Palace và không xa với tòa báo.