Khách sạn ngay trên đường đi và trong không đến nỗi tồi lắm. Khi đến
tòa báo tôi bảo Latimer về nhà nghỉ. Khi định bước vào tòa nhà thì Latimer
nhắc tôi:
-Chuyện xảy ra vừa rồi làm tôi quên nói với anh. Tôi đã dò hỏi về
Starkey. Hắn có tình trạng ngoại phạm cứng như thép vào đêm hôm đó lúc
hai giờ sáng. Anh không thể buộc tội hắn giét Dixon được.
-Tôi không bao giờ hy vọng làm được như vậy. Nhưng tôi có thể cột một
trong những tay sai của hắn về chuyện đó và làm hắn vĩnh viễn rời bỏ
Crainville.
Tôi sắp sửa đi.
-Còn một chuyện khác nữa – anh ta nói – Tôi không biết chuyện này có
ích gì cho anh không? Edna Wilson là con gái của hắn.
Tôi dừng chân ngay tức khắc:
-Cái gì?
-Đúng… Con gái hắn. Tình cờ tôi biết chuyện này là do một thằng bạn
kể. Starkey lấy vợ cách đây khoảng 18 năm. Vợ hắn nhanh chóng chán
cung cách của hắn và bỏ lại hắn ngay. Bà ta chết năm ngoái còn con gái –
bà ta có mang với hắn – trở về Crainville hy vọng hắn sẽ trông nom cô ta.
Hắn xin việc cho cô ta ở nhà Wolf và từ đó cô cung cấp cho hắn mọi tin tức
trong ngôi nhà đó. Người bạn tôi đã ở trong một thời gian cùng thành phố
với vợ hắn nên có biết Edna.
Tôi nói:
-Cô ta luôn luôn có vẻ lạ lùng như thế nào ấy. Không rõ Starkey nghĩ sao
nếu hắn biết được mối quan hệ giữa con gái hắn và Wolf. Vẫn luôn luông là
cái chuyện một đứa con gái ngủ với một gã đồng thời lại gạt gẫm gã.