Latimer lắc đầu và nhận xét:
-Đàn bà là thế cả. Họ cắt cổ anh nhưng vẫn thầm thì bên tai là “em yêu
anh lắm”. Tôi dò xét cho anh được cái tin tức đáng giá đấy chứ.
Tôi trả lời “rất hài lòng” và bước vào tòa nhà.
Không có ánh đèn chiếu qua cửa kính của các phòng làm việc của tòa
báo. Tôi lo lắng tự hỏi có thể Audrey đã đi ngủ rồi chăng. Tôi xoay nắm
cửa. Cửa không đóng. Tôi bật đèn. Chỉ cần liếc nhìn qua gian phòng cũng
đã xác nhận điều tôi lo ngại là đúng. Người ta có cảm tưởng có một đợt
sóng thần đã hoàn toàn phá hủy căn phòng này. Ghế đổ lỏng chỏng, chiếc
bàn thì bị đẩy lùi sát vào tường, những tấm thảm bị hất tung vào một xó.
Audrey không thể để căn phòng như vậy. Tình trạng của căn phòng
chứng tỏ Starkey đã bốc cô đi rồi.